pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Suzu Fukazime

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1721 lượt.

chìm vào men say lãng mạn. Cuồng dại, tôi ko thèm nghĩ ngợi nhấc khẽ đôi tay nặng trịch còn sưng tấy, theo từng nhịp điệu ko lời vang
lên trong đầu, đưa về phía hắn. Đương lức tay tôi đang còn bay lượn giữ
ko trung, Lăng Tử Thần bỗng dưng cúi người nhanh hơn lúc này, tay đưa ra sau lưng tôi, chộp lấy thứ gì đó, nhanh cắt trở lại vị trí của mình, để mặc tôi trơ trọi với cái mặt thộn ra đần ko thể tả...

Tôi sững người toàn thân đơ đẹp, dân chúng 10C8 thộ mặt toàn thân chấn
động. Cái viễn cảnh ngoài kịch bản thảo sẵn vừa rồi ko những đánh một
đòn đả kích lớn vào lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh bấy lâu nay tôi lun
gìn giữ vừa tàn nhẫn vùi lấp hi vọng về một câu chuyện tình đẹp đẽ lung
linh mới chớm nở trong tôi. Khỏi phải nói, hội đồng người vượn 10C8 sau
khi trấn thần sung sướng nhường nào: nữ ngoài mắt tiếc rẻ nhưng trong
bụng mở cờ như hội vì tình địch lớn nhất của bọn họ, trong công cuộc
chiếm đoạt trái tim iceboy, là tôi đã bị chính hắn một phát đá văng khỏi vòng gửi xe; còn hội nam độc thân 10C8 mặt mũi hạnh phục vì một nữ nhân tiếp theo bị loại, tạo cơ hội cho bọn chúng có dịp tán tiếp dù đối
tượng ko mấy...bắt mắt cho lắm nhưng trong thời buổi con gái chỉ biết
chạy theo hội điển trai toàn diện này, như thế cũng coi như một gói khi
đói bằng một bát khi no rồi.

Bật người dậy, quyết ko để cho mình sa vào vũng bùn quá lâu, lấy lại
chút sắc thái, tôi đi trong tiếng reo hò của mọi người như một đấu sĩ
vừa thắng trận (thực ra hoàn toàn ngược lại), trở về địa bàn cát cứ, tìm cơ hội "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" trả thù. Quân tử báo thù 10 năm
chưa muộn thì 100 năm hãy còn sớm chán.

-Hi! Bạn đẹp!!!_Vừa thấy tôi lao đến, Kì Như mặt dày nở nụ cười chết
ruồi như ko nhìn thấy gì, đon đả chào hỏi, tiện thể cẩm lấy lòng bàn tay vẫn còn ấm nóng bởi dư âm ban nãy, đặt lên đống truyện trên bàn, nháy
mắt.

-Ngươi..._Toan mắng nó một trận vì tội dám xem nhẹ phẩm giá của tôi,
cống đồ hối lộ thì mắt tôi lại lóa lên, sáng rực như nhìn thấy đồng tiền mấy chục tỉ trước ảnh bìa của quyển truyện trên hết. Đó là crash-bộ
truyện tôi phải còng lưng chống cằm ôm laptop cả một buổi để săn trên
các trang web bán hàng, chẳng cần suy nghĩ, tôi nói luôn, liên tục dỗ dỗ bản thân phải chịu đựng_Thôi được! Lần này thôi nhé, lần sau ta tuyệt
giao luôn

-Oki mà!_Kì Như cười rõ ác khi đạt được mục đích. Đúng là...gian xảo ko hơn tôi

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi nhanh chóng phủi hết mọi xấu hổ,
ngượng ngùng ban nãy, cho vào thùng rác, theo mạch chuyện của Kì Như mà
tám ko biết trời ơi đất hỡi. Máu buôn dưa lê theo di truyền bắt đầu hăng lên như nước sôi vừa chín, chưa đến cao trào thì ông thầy chủ nhiệm đã
đĩnh đạc trở về tổ ấm với những đưa con thơ, đảo mắt nhìn chúng tôi một
cái. Khi chắc chắn 46 chỗ ngồi đã được lấp đầy, ông thầy đảo mắt chiếu
tướng lên người tôi, thinh thinh một hồi mới hắng giọng:

-Tử Di!

-Dạ!_Tôi giật thót trước tiếng gọi đầy áp lực, lông mày đột nhiên mấp máy dự báo có điềm chẳng lành.

-Em qua chỗ kia!_Liếc mắt sang hướng khác, ông thầy chỉ tay về phía cây hài siêu tếu lớp tôi, ra lệnh_Hùng, em qua chỗ

Tử Di ngồi!

-..._Tôi theo hướng thầy soi sáng, cẩn thận đưa mắt quét một vòng phạm
vi dân cư xung quanh Hùng tếu xem có bóng dáng kẻ thù ko, rồi an tâm thở phào nhẹ nhõm vác cặp một cách tự nguyện lập đô ở chỗ Hùng tếu. Cái
thân thể mập mạp béo trắng của Hùng tếu vừa nhích ra khỏi chỗ, hình ảnh
Lăng Tử Thần đầu hướng về phía cửa sổ ném mắt ra khoảng không bên ngoài
như một ám ảnh xuất hiện to tướng trong đáy mắt tôi. Mếu mặt đau khổ,
tôi nhìn thầy, nhìn căn cứ địa và con bạn yêu dấu đầy luyến tiếc, khóc
ko nổi, mỉm cười xả giao với Lăng Tử Thần khi hắn đột ngột quay đầu lại.

Hôm nay đúng là quá đen, tôi đánh giá, hì hục vác cái cặp bự chảng quẳng lên ghế, ấn định biên giới rõ ràng với hắn. Nước sông ko phạm nước
giếng, mong hắn nể nụ Second Kiss của tôi mà để quãng đời sau này của
tôi được yên...Cạch! Ngòi bút chì trong tay tôi chán nản rơi xuống, chạm mạnh vào mặt bàn, tạo âm thanh cô động phá tan bầu ko khí im lìm đang
ngự trị trong lớp học. Bao ánh mắt từ tứ phương tám hướng nghe động liếc về phía tôi, một phần tò mò, một phần khó chịu. Trả lại cho chúng nụ
cười cầu hoà, tôi cúi đầu nhìn từng dãy số chằng chịt trong quyển đại số dày cộp, thở dài sườn sượt, miệng mồm ngứa ngáy khó chịu dễ sợ. Đối với một bà tám chuyên nghiệp như tôi, im thin thít suốt 45 phút đúng là cực hình, như dội bom nguyên tử vào tim vậy, huống hồ trong người tôi giờ
lại chứa rất nhiều tâm sự muốn giải toả. Nếu là ngồi bên Kì Như, khoá
miệng chặt mấy cũng ko sao, tôi và nó vẫn có trò tiêu khiển để đốt thời
gian, còn giờ thì, nghĩ mà thương cái số cầm tinh con chuột của mình,
sao tôi lại phải ngồi bên cạnh cái tên dù có lấy thìa cạy miệng một lời
cũng ko chịu thốt ra như Lăng Tử Thần chứ. Nghĩ ngợi no xong, tôi "liếc
mắt gửi tình" về phía Lăng Tử Thần đang chăm chú đọc sách, con tim bỗng
sao cuống cuồng đập liên hồi, đôi gò má vô thức nó