XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Suzu Fukazime

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.

ng ran. Quả thực khi
hắn chú tâm vào một việc gì đó, khuôn mặt luôn toả ra sức lôi cuốn kì
lạ, ko chỉ đẹp mê hồn mà còn thật bình yên, như mặt biển lặng lúc bình
minh mới hé. Nếu lúc trước ko đụng độ với hắn, bị hắn quay như chong
chóng mấy lần, chắc tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nộp đơn đâm đầu chảy máu
vào cái hội fan cuộng trai của hắn mất, hoặc tệ hơn, liều mạng đeo đuổi
hắn từ trướng đến nhà từ nhà đến trường, nửa đêm nhớ người tựa gốc ổi
ngẩng mặt nhìn trăng nhớ người rồi điên điên khủng khùng nhất là vác đàn leo tương đột nhập nhà hắn, cất tiếng hát bò rống vừa đàn vừa tỏ tình
theo lời ca sến đặc. Bật cười nhẹ, tôi thả hồn bay bổng theo làn gió
thoáng qua mát rượi, thèm thuồng nhìn mái tóc mun đen ánh lên dưới nắng
mai đung đưa trong gió, ý muốn chạm nhẹ trơ trẽn dâng lên như dung nham
núi lửa, ép

tôi ko suy nghĩ vô thức đưa tay lên đầu hắn, vuốt vuốt.

-Làm gì thế?_Hắn bất chợt quay lại, đưa đôi mắt có chút ấm nhìn tôi hiếu kỳ, môi chợt cong lên nhẹ ma mãnh.

-A..._Giật mình cuống cuồng rút tay lại, tôi đánh trống lảng đến
loạn_Haha, thấy có con sâu tội nghiệp mắc vào tổ quạ nhà cậu, tôi phóng
thích giùm thôi mà, đừng để ý, cũng ko cần cậu phải nói cảm ơn đâu.

-Thật?_Hắn hoài nghi.

-Ko thật thì khi ko tôi sờ vào đầu cậu làm gì_Tôi ra sức nguy biện, nhất định ko thể để hắn biết tôi có chủ ý vuốt tóc hắn, nếu ko, hắn sẽ được
nước vênh mặt lên trần nhà chế giễu tôi mất. Mới nghĩ thôi đã thấy nhục
hơn con cá nục.

-Đưa đây_Hắn chìa tay về phía tôi.

-Đưa cái gì?_Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, hắn mà đòi tiền chắc tôi thắt cổ tự diệt mất, cháy túi rồi còn đâu.

-Con sâu vô tội.

-À!_Biết lấy đâu ra trời, làm gì có chứ_Tôi cho nó nhảy dù xuống sân rồi.

-Cậu là người đầu tiên nói dối ko đỏ mặt đấy_Hắn rõ ràng đang chế giếu
tôi mà, sao hắn ko chịu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi nhỉ, mỗi lần mở
miệng là y xì có người đau tim mà chết. Thấy ghét ghê, thế mà tôi còn
cho hắn diễm phúc được tôi ngắm.

-Tôi có đỏ mặt mà, cậu... _Mặt tôi vẫn còn nóng nè

-Hàn Tử Di!_Giọng ông thầy chủ nhiệm vang lên như hung thần, tạt một nồi nước sôi lên người tôi, làm tôi giật thót, im bặt_Ra chơi hẵng ngắm,
được chứ? Con gái gì mà ko biết chút tế nhị gì cả. Giờ thì nói đáp án
bài này cho tôi.

Trên mặt bảng đen ngòm, dòng đề bài được viết bằng phấn trắng xấu hơn gà bới đập vào mặt tôi, đằng trên còn có chú thích " đề khối A năm 2011"
nữa cơ. Thế thì thà bắt tôi bơi giữa sa mạc nghe dễ làm hơn ấy. Với dân
khoa xã hội như tôi, bài toán bình thường đã khó rồi chứ nói gì đến mấy
bài này, thấy đúng là đang làm khó tôi đấy mà. Hừ! Cũng tại cái tên Lăng Tử Thần đáng ghét mà ra cả, ngồi bên hắn là y rằng có hung thần đến
thăm.

Đứng hình nhìn ông thầy ko rời mắt chiếu tướng mình, nước mắt như chảy
vào trong, theo tuyến mồ hôi ko ngừng phát tiết. Trời ạ, phía trên phía
dưới tôi có chuyên toán chuyên anh, bên phải bên trái là chuyên toán
chuyên sử, vậy mà, chẳng có ma nào chịu nhắc khẽ tôi một tiếng, miệng cứ y như có băng gián dính vào ấy, đúng là bằng mặt ko bằng lòng mà. Hix.

Thấy tôi toàn thân đóng băng, ấp ú chẳng thành câu, ông thầy sợ mất thời gian nên đành cho tôi ngồi xuống, kèm thêm câu nhắc nhở đầy ngụ ý.

-Toán học rất khó và đa dạng, tôi mong các em phải hoàn toàn tập trung
vào bài giảng của tôi, nó sẽ rất có ích cho những kì thi sau này. Đối
với những em chuyên tự nhiên cần phải chú ý nhiều hơn nhiều vì bản thân
các em khó thích ứng được với các môn tự nhiên, nếu ko, chẳng những đại
học khó với tới mà cao đẳng cũng khó lòng đậu, hiểu chứ.

Rõ ràng thầy đang ám chỉ tôi đây mà, hix. Khó sống quá, khó thở quá.

Ra chơi, tôi trở về cố hương kể khổ với Kì Như và xin nó tư vấn. Đáp
lại, nó chỉ gặm nốt cái bánh mì rồi chép miệng bâng quơ gian xảo:

-Tiết tiếp là tiết Anh, bọn tự nhiên thường yếu môn này.

Nghe thế, tôi như vớ được vàng, miệng cười khẩy nhìn nó với điệu ranh
mãnh nhất. Nó đúng là quân sư tuyết vời nhất của tôi luôn cho tôi lời
khuyên xác đáng, yêu nó ghê á.

Hôn gió cho nó mấy cái, tôi đủng đỉnh về chỗ ngồi, chẳng thèm liếc nhìn
bọn con gái trong lớp cứ chốc chốc ném tôi ánh mắt hình viên đạn. Lòng
nảy sinh nhiều mưu mô toan tính đến ko tưởng và phi thự tế, tôi đặt mông lên ghế, khóe môi mấp máy một bài hát nhất thời ko nhớ tên chờ khoảng
khắc dấy cờ khởi nghĩa. Hồi trống vào tiết vang lên, tôi hí hưởng nghếch mặt lên trời, mỉm người ko ngớt, khiến con bạn ngồi bên phải cười nhạt
đầy ý mị. Lăng Tử Thần ơi là Lăng Tử Thần, đến lúc ngươi phải về quê cư
ẩn rồi...

Tiết Anh đến, tôi ra sức thể hiện trí tuệ của mình, liên tục giơ tay
phát biểu xây dựng bài làm bọn bạn xung quanh há hốc mồm ngưỡng mộ.
Nhưng cái đó ko phải là thứ tôi muốn, cái tôi muốn chính là cái mặt điển trai của Lăng Tử Thần phải nằm trong tầm ngắm của cô Anh cơ. Với nhiều
năm lăn lội trên thương trường học tập đầy khổ ải, tôi đã đúc kết được
nhiều kinh nghiệm thâm thúy cho m