
Tác giả: Suzu Fukazime
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1719 lượt.
theo một đường thẳng tắp tựa quả boom nguyên tử, đè bẹp mọi quần thể sinh vật vô tội đen đủi ở phía dưới.
Tuy chẳng thấy đau chút nào vì "địa điểm tập kết" mềm hơn so với mọi
ngày nhưng cái tật nhắm mắt mắt nhắm mũi nguyền rủa số phận mình sao đen như tổ quạ đã thành một thói quen khó bỏ, vô thức bắn ra. Tôi xoa xoa
cổ tay hơi sái, đỏ lựng, lồm cồm chuyển từ tư thế nằm rũ người sang ngồi nhoài, chẳng để ý gì đến "vật cản" lúc nãy bị tôi phản phảo đang ngôi
dậy bên cạnh, toàn thân nó toát ra một khí lạnh chết người.
Dân tình 10C8 như sói bắt được mùi thịt, từ việc "ko nghe, ko thấy" mỗi
người một việc trong phút chốc ko hẹn mà bật sang chế độ tò mò, xúm xúm
lại hiện trường vụ án tôi vừa gây ra, hét lên như bị bọn khủng bố chĩa
súng vào đầu. Nếu ko phải vì giác ngộ được sự yêu thương đối với mình
trong chúng từ lâu thì tôi cũng nảy sinh ngờ vực về vấn đề thần kinh của bọn chúng nó rồi.
-Xem kia! Chẳng phải Tử Di và bí thư lớp ta Lăng Tử Thần đây sao_Một đứa tên con trai lên tiếng phát động , giọng gì mà chua ngoa đanh đá hơn cả đàn bà làm tôi từ vui mừng tự sướng bỗng nhiên một phát rùng mình, sống lưng lạnh như bị ma vuốt, hết da gà, da vịt rồi đến da vượn đều thi
nhau dựng đứng lên. Bộ não lên tiếng hỏi lại gấp gáp: Hắn vừa nhắc đến
ai thế?
-Chậc! Hai người này gần đây tình củm thấy ớn á, hết tỏ tình rồi giờ lại còn nằm đè lên nhau thắm thiết thế kia nữa, đừng làm bọn tôi nghi ngờ
nha_Một tên khác dửng dưng chép miệng phê phán, hắn chẳng mảy may suy
nghĩ gì về những lời vừa thốt ra.
-Làm lại bọn tôi coi được ko?_Một đứa con gái ra giọng nũng nịu, tí ta
tí tớn xen vào chuyện người khác mà ko hay biết mình vừa ném vào đầu
người vô tội là tôi một quả tạ rõ nặng. Mặt tôi bắt đầu quá trình đổi
màu như kì nhông, từ hồng hào rạng rỡ chuyển sang một màu đen kịt. Ra đa cảnh báo nguy hiểm liên tục hú còi ko dứt
-Nằm đè lên nhau thì cũng coi như gạo đã nấu thành cơm, chúng mày còn
ngại gì nữa, bọn tao ko để ý đâu mà lo, thời này yêu đương là chuyện
bình thường, bày đặt_Anh chàng lớp trưởng khá handsome với nụ cười cực
dễ thương, cũng là bia ngắm lúc đầu khi tôi chân ướt chân ráo bước vào
trường phóng khoáng tiếp lời, mặc cho tôi mặt mày đỏ lực vì xấu hổ và cả vì giận nữa.
-...
Chậc, kệ cha chúng nó muốn nói gì thì nó, tôi đây bản tính lương thiện, thật lòng thật dạ, ko so đo kẻ tiểu nhân thừa
nước đục thả câu. Cây ngay ko sợ chết đứng, chẳng nhẽ tôi lại vì mấy lời xiên xỏ đó mà thần hồn nát thần tính, phá hủy hình tượng kiêu sa tráng
lệ của mình, cho chúng nó muốn nói gì thì nói, ko có cơ hội lần hai đâu.
Tôi nghĩ ngợi mông lung, dẹp hết những cảm giác hỗn độn chế ngự trong
mình sang một bên rồi quay đầu sang "liếc mắt đưa tình" cái tên bí thư
chết dẫm mới sáng sớm đã cố ý gây chuyện với tôi, định bụng cầu hòa. Đáp lại ánh nhìn "thiện chí" từ tôi bắn sang, hắn chỉ lạnh nhạt đứng dậy,
phủi quần phủi áo, quay người bỏ về chỗ ngồi như thể người đang ngồi
trước mặt hắn là một con muỗi ko hơn ko kém.
-Eo, người gì mà chẳng galang chút nào, bộ đỡ tôi lên một cái khiến hắn
suy tim chết sao?_Tôi bĩu môi nói khẽ, ko muốn để mấy đôi tai đang căng
như chão kĩ thuật số kia có cơ hội bắt tin. Ác cảm với Lăng Tử Thần
trong tôi ko biết từ lúc nào tăng lên rõ rệt, vì thế, bản thân luôn cố
đẩy tất cả mọi trách nhiệm, mọi tội lỗi dù là của tôi hay của hắn cho
hẵn lãnh hết rồi từ từ oán trách, ghét hắn thêm. Nhưng có sao, đó vốn là đặc quyền của con gái, trừ phi hắn ko là con trai, lúc đó tôi còn cho
hắn một ngoại lệ.
-Ồ!..._Cái bọn trời ghét vẫn chưa thoát khỏi bộ dạng người tiền sử, lại
một lần nữa ngẩng mặt lên trời mà hò hét rầm rộ như được gặp minh tinh
màn bạc, chặt phăng dòng suy nghĩ của tôi ko chút tội lỗi. Chúng vỗ tay, reo hò, cười nắc nẻ như bị trúng huyệt khiến tôi lại thêm lần nữa, cảm
giác lo sợ ko biết ngôi trường mình đang học có phải là trường tình
thương ko ="=, lại ùa về.
-Kìa Tử Di!! Nhìn đi đâu thế!
Chúng nó nháo nhào gọi tên tôi tựa như một ngày ko nhắc đến, một ngày ko gọi tên là nhớ vậy, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Lăng Từ Thần từ bao giờ đã
đứng trước mặt tôi, gần hơn lúc trước. Hắn ko chút e ngại nhìn tôi chằm
chằm, dù ánh mắt tôi và hắn giao nhau, tình hình vẫn ko thay đổi, vẫn là cả 2 người nhìn nhau, ko tránh né. Ngượng ngùng tôi đỏ mặt, cái cảm
giác nhìn người khác phái thật lâu khiến tôi ko khỏi oán mình, người đâu mà dễ xấu hổ đến thể. Trong khoảng khắc im lặng hiếm hoi của tập thể
10C8, anh chàng iceboy với khuôn mặt điển trai tựa thánh khắc của trường từ từ cúi người xuống. Ko nhanh, ko chậm đưa tay về phía tôi, đôi mắt
chúng tôi "tình tứ" qua lại với nhau, tạo thành một dòng điện nóng phỏng tay nhen nhói trong không trung. Mặt đối mặt nhìn hắn, tâm hồn tôi như
một chuyến trở về tuổi thơ lòng vào từng câu chuyện cổ tích mẹ vừa ngủ
vừa kể, hình ảnh chàng hoàng tử tuấn mĩ gập người đưa tay về phía nàng
công chúa mỹ miều e thẹn hiện ra như một thước phim quay chậm, bật giác
làm tôi