
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.
ấy cậu làm cái trò gì vậy?
- Híc, anh à, tại họ toàn là người mới nhập hội, họ còn chưa qua tập
huấn gì cả. Nhưng mà anh đã ở đâu vậy? Tại sao anh không tới?
- À, anh xin lỗi, anh có chuyện riêng.
- Chuyện riêng ư? Anh còn có chuyện quan trọng hơn Blood sao?
- Anh…anh xin lỗi. Nhưng chẳng phải chuyện đã lo xong hết rồi sao? Thôi nhé.
- Vâng ạ.
Thế là nó cúp máy, thật khó chịu. Tôi phải nói dối sao? Cái gì mà chuyện riêng chứ, trong lúc mọi người loạn cả lên thì tôi lại phải ở nhà và
chỉ biết ngóng ra ngoài thôi sao? Haizz. Tất cả cũng chỉ bắt đầu từ 1 cú điện thoại.
- Alo, anh Vương à? Mọi chuyện bên đó thế nào rồi? Sao tự nhiên lại rảnh hơi gọi cho em vậy?
- Đừng nói với anh mày bằng cái giọng đó, nghe anh hỏi đây?
Thấy lần này anh có vẻ nghiêm túc, tôi cũng chẳng đùa cợt làm gì.
- Vâng, anh cứ hỏi đi.
- Mày…đang tán tỉnh Ly đấy à? – Anh nói bằng giọng khó chịu.
- Này! Sao anh lại nói thế? Em làm vậy khi nào? – Tôi ngạc nhiên.
- Sao tao nghe bảo mày hay ở bên cạnh nó, đưa nó đi chơi lắm mà.
- Anh theo dõi tôi à! – Tôi tức giận.
- Không hẳn là vậy, có người nhìn thấy, nói lại với tao thôi.
- Anh…Nhưng nếu thế thật thì sao? Đâu có ảnh hưởng gì tới anh. Nếu được, tôi cũng muốn công khai chuyện hẹn hò với cô ấy.
- Mày dám à! Ly là của tao, cô ấy đã là của tao rồi. – Anh ấy đổi giọng tức giận.
- Cái gì? Của anh á. Từ khi nào vậy? – Tôi hỏi mỉa mai.
- Lâu rồi, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Cậu đừng tơ tưởng tới cô ấy nữa.
- H0h0, chỉ mới hẹn hò thôi mà đã cưới nhau đâu. Tôi vẫn còn cơ hội.
- h0h0, để xem, cậu làm gì tùy cậu. Cô ấy không bao giờ yêu cậu đâu?
- Để xem.
- Hay…chúng ta chơi 1 trò chơi nhé!
- Trò gì?
- Hãy thử xem, trong vòng 1 tuần, đừng nói chuyện, gọi, nhắn tin hay gặp cô ấy nữa, rồi để cuối tuần xem, ai là người có nhiều tin nhắn, nhiều
cuộc gọi nhớ nhất.
- h0h0, anh nghĩ sao vậy, tôi với cô ấy học cùng lớp, làm sao bảo không gặp, không nói chuyện được chứ.
- Thì trừ những lúc đó.
- Vậy tôi sẽ thiệt, cô ấy gặp tôi nhưng không gặp anh làm sao bằng số tin nhắn, số cuộc gọi nhỡ của anh được chứ.
- Cái đó…Thôi được, vậy, nếu những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của cậu hơn
1/3 của tôi, thì chứng tỏ cậu đã chiếm được lòng tin của cô ấy. Và..cậu
sẽ thắng.
- Oh, được thôi.
- Ok, vậy đợi đến tuần sau nhé. Để xem cậu sẽ thua như thế nào?
Rồi cũng từ đấy, tôi bắt đầu nghiêm túc, suy nghĩ lại tình cảm của mình. Sau 1 người chị, 1 mối tình đầu là 1 người con gái kì lạ. Người con gái đó đã khiến tôi phải quan tâm, lo lắng, suy nghĩ về người đó. Từ cái
nhìn đầu tiên, tôi đã nghĩ em không giống như những người con gái khác, 1 vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. 1 cái khó chịu trong
em khi bị tôi trêu là “chân dài”. Rồi sự biết ơn của em khi có tôi giúp
đõ. Rồi khi vào năm học, em lại ngồi bên tôi, rồi 2 ta kết bạn. Chỉ có 2 chúng tôi. Không ai dám làm bạn với chúng tôi nữa, đơn giản họ sợ chúng tôi, họ nghĩ gia đình chúng tôi có quyền lực quá lớn. Rồi trải qua 1
vài lần gặp gỡ, nói chuyện, tiếp xúc với em, tôi mới biết rằng, mình
…thích em mất rồi. Đó cũng chính là lí do tại sao tôi lại dễ dàng chấp
nhận trò chơi của anh Vương.
Đợi, tôi sẽ đợi, 1 tuần nữa, khi kết quả được công bố. Hiện tại, tôi đã
có 10 cuộc gọi nhỡ và 8 tin nhắn nữa. Hãy chờ xem, rồi chuyện gì sẽ xảy
ra chứ. Tôi sẽ phải đối mặt với cái gì chứ? Có khi nào, tình bạn của
chúng tôi bị rạn nứt chỉ vì Ly không?
Nhưng tôi lại tự hỏi, tại sao Ly lại có thể dễ dàng chấp nhận làm bạn
gái của anh Vương chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủn khi 2 người ở
bên nhau chứ. Chắc chắn là phải có gì đó. Tôi sẽ đợi, đợi ngày tôi tìm
được ra câu trả lời.
Đã gần 1 tuần rồi, anh Vương không thèm liên lạc với tôi
lấy 1 lần. Tôi gọi không nghe máy, nhắn tin thì cũng chẳng nhắn lại. Còn cả Duy nữa, mấy hôm nay cậu ấy sao ấy. Cứ im lặng như người mất hồn,
hỏi cũng chẳng thèm trả lời nữa. Cứ tới giờ ra chơi thì cậu ấy trốn ra
ngoài, cứ như không muốn nhìn thấy tôi vậy. Rồi tôi gọi cũng không nghe
máy, nhắn tin cũng chẳng thèm nhắn lại. Bộ 1 người này có chuyện gì
sao???
Khi đến lớp….
Cậu ấy không có ở đây, nhưng cặp lại ở đó. Haizz, chuyện gì vậy, lại
trốn rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ. Sao tôi lại khó chịu thế này.
Ngồi trong lớp, đợi cậu ấy ra tôi sẽ hỏi, bắt cậu ta trả lời cho bằng
được. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ta vào, cứ thế này thì vào lớp
mất, không khéo tôi lại chẳng hỏi được gì mất. Thế là tôi lao ra ngoài.
Chạy đi tìm Duy.
Chạy khắp nơi cũng chẳng thấy, sân trường, các dãy lớp học,…cậu ta trốn ở đâu mà kĩ vậy chứ. Còn 1 nơi, đó là khoảng đất trống phía sau dãy phòng học, là nơi mà Ngọc Diệp đã dẫn tôi tới đó. Nhắc mới nhớ, thật lạ, đã