Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1275 lượt.

ối của Vương chứ…

- Ly à! – 1 giọng nói cất lên.

- Duy à! Đúng là cậu rồi. Sao cậu lại ở đây.

- Ly à! – Lại 1 giọng nói khác.

- Anh Vương, anh làm gì ở đây chứ.

- Ly à! – Cả 2 đồng thanh. – Đến đây nào?

Tôi ngạc nhiên nhìn 2 người. Họ muốn tôi đến bên họ ư? Thật nực cười,
tôi tự hỏi tại sao họ lại có mặt ở đây chứ. Nhưng rồi tôi vẫn quyết
định, chắc chắn là thế, tôi sẽ chạy đến bên…anh ấy…



Chương 30



Tôi đã chạy đến bên Duy, nắm chặt tay cậu ấy và…

Cậu ấy biến mất, anh Vương cũng thế….

Thật nực cười!!!Tôi đã làm cái quái gì thế nhỉ? Vì quá nhớ họ nên tôi đã tưởng tượng ra sao? Tại sao tôi lại thế chứ. Biết thừa là Duy đang ở
trong bệnh viện, Vương thì ở bên Pháp, làm sao họ có thể ở đây để gọi
tôi được chứ? Đúng là nực cười. Tôi mệt mỏi, nằm trên 1 thảm cỏ.

Lạnh! Rất lạnh, thảm cỏ ươn ướt vì sương đã mang cái lạnh đến cho tôi.
Ngoài cái áo khoác mỏng manh đắp tạm ra thì tôi thực sự chẳng còn gì
nữa. Cái lạnh buốt đang dần thấm vào cơ thể tôi. Nhưng tôi cố gắng chống chọi, lơ đi cái lạnh đó. Nằm xuống và ngước cổ lên, ngắm nhìn bầu trời. Bao nhiêu là ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. 1 buổi tối ngủ ngoài trời đầu
tiên, thật thảm hại. Những hạt nước mắt long lanh đã rơi xuống, khóe mắt cay cay…lòng thật buồn…Rồi tôi thiếp đi trong cái giá lạnh, sức khỏe
của tôi đang bị mai một vì cái lạnh này đây. Sáng mai thức dậy, không
biết cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Tôi sẽ phải như thế nào, khi không còn
ai ở bên nữa???

1 buổi sáng tinh mơ lại đến với tôi. Thức dậy thật sớm, nhưng tôi không
tài nào có thể ngồi dậy được. Ngồi trên chiếc giường , đầu óc tôi quay
cuồng, chóng mặt. Bên tay tôi thì có sợi dây, tôi đang truyền nước???
Tôi cũng không hình dung nổi chuyện gì đã xảy ra với chính mình nữa. Tôi đang ở 1 căn phòng màu trắng, nếu nhìn kĩ thì hình như đây là bệnh viện thì phải.

What? Bệnh viện ư? Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Rõ ràng, tối qua tôi đang ở cánh đồng hoa mà? Sao bây giờ lại ở đây chứ. Không lẽ…trong lúc mơ màng tôi lại tự tìm đường đến đây ư? Không thể nào? Nhìn sơ sơ thôi cũng
biết đây là phòng hạng sịn, phòng VIP cũng nên ấy chứ? Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi không nhớ gì cả.

Và khi đó, khi tôi đang ôm đầu thì có người tới. Tôi cố nhìn xem người
đó là ai, tôi cố gượng dậy nhưng hình như việc đó đã quá sức với tôi thì phải? Tôi bất lực, lại nằm xuống giường, nhìn người bước đến.

- Ly à? Em đỡ mệt chưa?

Người đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Làm sao cô biết tôi ở đây mà đến chứ?

- Dạ. Em đỡ hơn được 1 tí rồi ạ. Mà sao em lại ở đây ạ?

- À…cái đó… - Cô ấp úng, hình như có chuyện gì đó thì phải.- À, lúc cô
đi qua cánh đồng hoa thì tình cờ cô nhìn thấy em nằm đó, đang sốt rất
cao nên là cô đưa em về bệnh viện.- Cô nhấn mạnh từ tình cờ

Cô nói, thật sự mới đầu tôi cũng tin đó, nhưng khi nhìn ra cửa sổ, tôi
thấy bóng người quen thuộc. Thấy tôi nhìn về phía đó, cái bóng đó liền
chạy đi…Tôi có vẻ hiểu ra chuyện rồi đấy. Chắc họ đã tìm thấy tôi, đưa
tôi đến đây, nhưng sợ tôi buồn nên không dám lại đây, rồi phải nhờ cô
giáo sao? Thật nực cười.

- Dạ, thưa cô bây giờ em muốn nghỉ 1 chút, cô có thể ra ngoài được không ạ.

- Ừ tất nhiên rồi. Khi nào có chuyện gì thì em gọi cô ngay nhé. À, đừng
quên chuyện nhận suất học bổng sang Mĩ đó. 3 ngày nữa là đến hạn rồi
đấy.

Cô nói rồi ra ngoài. Phải rồi cô nhắc tôi mới nhớ. Chuyện đi Mĩ..tôi đã
quên mất chuyện đó. Nhưng nhớ lại thì sao chứ? Tôi vẫn không biết nên
làm thế nào mà? Tôi ngẩn ngơ, suy nghĩ…

- Hù!!!- 1 giọng nói quen thuộc cất lên. Làm tôi giật mình, xém té ngửa.

- Cậu…Sao cậu ở đây? – Tôi sửng sốt nhìn Duy.

- Hì, cậu ngạc nhiên lắm sao?

- Ừ, cậu vừa mới cấp cứu mà, sao có thể ra đây được.

- Hì, tôi trốn ra thăm cậu đấy. – Duy nhìn tôi cười.

- Hì. Thế cậu đỡ chưa?

- Tất nhiên rồi. Tôi chỉ bị rối loạn tiêu hóa tí thôi. Ổn cả mà. Với cả
tại biết cậu ở đây nên tôi cố gắng khỏe thật nhanh để sang thăm cậu đấy.

- Xí, láo, ai thèm tin chứ. – Tôi nhìn Duy, vẻ mặt cau có.

- À, tôi…biết chuyện của nhà cậu rồi đấy? Chắc cậu buồn và sốc lắm nhỉ? – Duy nhìn tôi, ánh mắt thiết tha nhưng chắc cậu ấy không biết, câu nói
của bạn ấy như con dao cứa vào tim tôi và đau như thế nào. Nụ cười trên
môi tôi vụt tắt. Khóe mắt cay cay…Tôi lại khóc, nước mắt lại rơi. Tôi đã trở thành con người yếu ớt, mít ướt như thế này từ bao giờ vậy?

- Tôi…tôi xin lỗi. Tôi đã làm Ly buồn rồi. - Rồi Duy ôm lấy tôi. 1 hơi
ấm của Duy chợt tới, len lỏi qua người tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận
được, đâu là tình yêu thật. Ở bên Duy, tôi thật sự hạnh phúc, chứ không
giống với tình cảm giả dối của Vương dành cho tôi. Tôi siết vòng tay, ôm Duy thật chặt, ôm mãi, cứ như sợ, nếu bỏ tay ra thì Duy sẽ đi mất vậy.
Và tôi thì không muốn thế 1 chút nào hết. Tôi ngừng khóc, thấy thế Duy
bỏ tay ra nhưng tôi vẫn cố