
Mùa Hè Thiên Đường Tập 3: We'll Alway Have Summer
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341277
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.
lại nhìn nó, nở 1 nụ cười “rạng rỡ”, cậu rất mừng khi nó đã đến, niềm vui trong cậu trỗi dậy.
- Cậu đã đến. Cảm ơn cậu.
- Duy à! – Nó cũng chẳng kìm lòng nổi trước 1 cảnh tượng như thế. 1
người con trai với 1 đống chai không trên bàn. Chứng tỏ cậu đã uống rất
nhiều. Giọng nói yếu ớt của cậu phát ra làm lòng nó đau xót. Vì nó mà
Duy mới ra nông nỗi này, nó luôn nghĩ như thế, nó luôn dằn vặt mình vì
không đối xử với Duy tốt hơn…
- Cảm ơn cậu. – Duy thều thào, giọng yếu hẳn đi cứ như bị hụt hơi. Và cậu ôm chầm lấy nó.
Nó cũng để im cho cậu ôm, không gạt ra nữa, và cứ thế là khóc. Mọi người bàn tán xôn xao trước cái cảnh u sầu này.
Mãi 1 lúc thiệt lâu Duy mới bỏ nó ra.
- Duy à! Cậu đừng như thế nữa mà! Hãy trở lại như 1 Duy trước đây, như 1 người bạn mà Ly đã từng biết. – Nó khóc, đưa ánh mắt thiết tha cầu xin
về phía Duy.
Duy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến yêu thương.
- Duy à…Duy! Duy ơi! Cậu làm sao thế này! Tỉnh lại đi? – Nó sửng sốt khi Duy ngã xuống và ngất đi trong vòng tay của nó…
Thế là nó đưa Duy vào bệnh viện…Đưa Duy vào cấp cứu.
1 lúc sau thì ba mẹ Duy tới…họ ngạc nhiên khi thấy nó.
- Cháu là… - Ba Duy tò mò nhìn nó.
- Dạ, cháu là Ly, bạn của Duy ạ.
- À, cháu là con nuôi của ông bà Trần phải không?
- Dạ vâng ạ.
- Nó bị như thế này lâu chưa cháu. – Bác gái hỏi nó.
- Dạ, cháu cũng không rõ nữa ạ. Tự dưng bạn ấy ngã xuống và ngất đi ạ.
- Đấy, thấy chưa, tôi biết ngay mà. Cứ nhịn ăn nhịn uống kiểu này thì sớm muộn gì cũng vào bệnh viện mà. – Bác trai nói.
- Thôi, chắc cháu cũng mệt rồi, cháu về nghỉ đi, ở đây đã có 2 bác lo rồi.
- Không ạ, cháu vẫn muốn ở lại đây ạ.
- Thôi cháu à, giờ cháu ở đây không giúp gì được cho Duy đâu, với cả ba mẹ cháu sẽ lo cho cháu đấy.
- Vâng ạ. Cháu về ạ, cháu chào 2 bác ạ. – Thế là nó đành ngậm ngùi ra về.
Thật buồn, nó chẳng muốn mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ thế này 1 chút nào hết. Tối nay nó sẽ nói chuyện với Vương, tìm ra cách giải quyết.
Về đến nhà là nó lao ngay lên phòng. Nó không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt
của nó lúc này, trông thật u sầu ảm đạm. Khi đi qua phòng ba mẹ nó tình
cờ nghe được 2 người nói chuyện.
- Ông này, thế con bé Ly nhà mình không định khoe chuyện nhận được suất học bổng à?
- Biết đâu được, chắc nó cũng biết là mình biết rồi nên không nói.
- Không phải thế đâu, chắc con bé có chuyện gì rồi. Tôi tưởng mặt nó phải hớn hở, vui mừng khoe chuyện với chúng ta chứ.
- Tùy bà, thích làm gì thì làm.
- Tôi phải điều tra cho ra mới được. Chắc con bé về rồi đấy, phải lên phòng nó hỏi thôi.
Nghe tới đó, nó lật đật chạy lên phòng. Rửa mặt thật tỉnh táo và cố làm ra như không có chuyện gì hết. Và gắng nở 1 nụ cười.
- Ly à! Mẹ vào nhé! – Tiếng mẹ nó gõ cửa.
- Vâng ạ, mẹ cứ vào đi.
Mẹ nó vào, nhìn lại căn phòng 1 lượt, đã lâu rồi bà chưa lên đây.
- Có chuyện gì không mẹ. – Nó “tươi cười” hỏi
- À…không, mẹ chỉ lên xem con về chưa thôi mà.
- À, vâng. Thế con về rồi đấy. Mẹ có chuyện gì nữa không ạ.
- Ừm không. Mẹ xuống phòng nhé.
- Vâng, mẹ xuống đi, tí con nói cái này cho.
- Ừ.
Mẹ nó tủm tỉm cười đi xuống. Bà biết “cái này” mà nó nói chính là chuyện khoe suất học bổng…Rồi bà nghĩ nó chắc tí nữa mới xuống nên cứ bình
thản tự nhiên nói chuyện với chồng. Còn về phần nó thì nó định lao xuống tầng kể ngay cho mẹ đỡ nghi nhưng lại nghĩ thế thì không hay cho lắm.
Vậy là nó đi xuống nhà bếp, làm nhanh chóng 2 ly nước chanh, mang lên
cho họ uống, rồi sẵn đó khoe luôn. Làm xong nó nhanh chóng mang lên,
tình cờ lần nữa, lại nghe họ nói chuyện.
- Anh à!
- Sao?
- Ly cũng lớn rồi, cũng lớp 10 rồi gì nữa. Nó đủ lớn để biết chuyện đó
rồi đấy. Mình phải nói sớm để nó còn chuẩn bị tinh thần nữa chứ.
- Chuyện gì?
- Trời ạ, còn chuyện gì nữa, chuyện của 8 năm trước và 1 năm trước đó.
- À, chuyện đó á. Cái đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng tốt nhất là không nên nói.
- Mình nên nói, để con bé nó còn có tinh thần chứ. Chuyện đó lại là
chuyện quan trọng, không dễ gì chấp nhận đâu. Cả bố mẹ, ông bà và cả
người anh trai đều phải chết dưới chiếc ô tô do ông lái. Tôi nghĩ con bé sẽ sốc khi biết chuyện này đó…
- Xoảng!!!!
2 người hốt hoảng chạy ra, và sững sờ khi nhìn thấy tôi.
Tôi đơ người nhìn họ. Dưới chân là 1 đống đổ vỡ. Nước chanh chảy lênh
láng ra ngoài. Tôi nhìn họ, ánh mắt đầy sự oán hận. Tôi đã nghe được
những gì vậy. Họ…đã giết ba mẹ ông bà và cả anh Hai của tôi sao? Họ đã
lái chiếc xe màu đen đã đâm anh Hai và gia đình tôi sao?
- Ly à…Con nghe thấy hết rồi sao? Con đã nghe được những gì nào? – Mẹ nhìn tôi. Nắm nhẹ lấy tay tôi.
- Nghe gì á? Sao lại hỏi tôi như vậy.