Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

m, tôi chưa thấy những cảnh này bao giờ, những cô gái mặc
quần áo sexy, ngắn hết mức, ngồi vắt vẻ trên đùi mấy chàng trai. Còn
dưới sàn, mọi người nhảy nhót, không có 1 trật tự nào. Thật khác biệt so với những gì tôi tưởng tưởng. Và tôi còn biết rằng những tệ nạn xã hội
luôn bắt nguồn từ những thứ như thế này đây. Tất nhiên tôi không ra
nhảy, tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nhảy với cả nhót.

Tôi ngồi trên ghế, chỗ quầy bar. Nhâm nhi 1 ly 1 ly rượu mạnh. Uống
nhiều nhiều, hết li này đến li khác nhưng vẫn không thể say. Tôi muốn
quên, quên hết tất cả những gì đang diễn ra. Nhưng tôi cũng ngờ tửu
lượng của mình không hề tồi tí nào. Cứ uống là như càng tỉnh thêm, mà
tôi thì không hề muốn vậy. Nhìn những giọt nước trong ly, tôi khóc. Thật buồn, không gì có thể xóa nổi nỗi buồn trong tôi. Đau khổ, trái tim tôi như ai đó bóp mạnh, khiến nó nát ra thành nghìn mảnh. Tôi gục xuống
bàn, không phải khóc mà vì không chịu nỗi những gì đang diễn ra trước
mắt.

- Này cô em, muốn vui chơi 1 tí không?

Bỗng có tiếng nói của 1 người con trai cất lên. Hắn nhìn tôi, thật kinh tởm.

- Cút đi. Tôi không muốn gì hết. – Tôi hét lên. – Tránh ra đi.

- Oh, cô em trông cá tính thật đấy nhỉ? Đi chơi với anh 1 lát thôi. Anh
chắc em sẽ không thấy buồn và thất vọng nữa đâu. – Hắn nhìn tôi cười,
đưa cánh tay vuốt mặt tôi. Cầm lấy tay tôi, để trước ngực hắn.

- Thấy nó đập không? – Hắn hỏi, 1 câu hỏi thật nực cười.

- H0h0, anh hỏi đứa trẻ lên 3 đó à? Tim anh mà không đập thì anh đã nằm đó chết rồi.

Hắn nhìn tôi, tức giận. Bỏ tay ra. Rồi hắn dơ tay lên, định tát tôi.
Nhưng tôi lùi lại và tay hắn đạp vào bàn. Hắn làm thế gây sự chú ý cho
mọi người. Tất cả mọi người xôn xao bàn tán

- Bốp.

- H0h0, tát tôi không tát lại đánh vào bàn đấy à. Sao lại đập tay vào bàn thế?

- Cô…cô là ai?

- h0h0, tôi là ai sao? Tôi có nói, thì anh cũng chẳng biết tôi đâu.

- Cô…Cô trêu ngươi tôi đấy à? Có biết tôi là ai không?

- Là ai ư? Tôi không biết?

- Là Phan Hoàng Trịnh Du. Thiếu gia nhà họ Phan, 1 công ti…

- Thôi thôi, tôi biết rồi. Anh chắc là anh trai của cô Phan Hoàng Ngọc Diệp à?

- Sao cô biết nó?

- Học cùng trường mà.

- Thật sao? Cô em mà cũng vô được ngôi trường đó à.

- Tất nhiên. Mà công nhận 2 anh em mấy người giống y như nhau nhỉ? Ai
cũng ngang tàng, bướng bỉnh, và đặc biệt ai cũng kiêu căng như nhau. –
Tôi cười, cái cười mỉa mai.

- Cô… - Hắn dơ chân gạt tôi ngã xuống.

Tất cả mọi người cười ầm cả lên, họ chế giễu tôi.

Tôi đứng dậy.

- Muốn đánh, thì ra chỗ nào rộng hơn mà sô lô 1-1, chứ đừng chơi trò dơ tay đánh lén như vậy.

- H0h0, 1 chàng trai tuấn tú như tôi mà phải đụng tay đụng chân với 1 cô gái không ra gì như cô sao?

- H0h0, đánh con gái là 1 nỗi nhục cho con trai mấy người, nhưng đánh
thua thì còn nhục hơn. – Tôi nhìn hắn, ánh mắt đang đầy thách thức.

- OK. Nhưng không đi đâu hết. Đánh ngay đây.

- OK thôi.

Rồi tôi với hắn đánh tay đôi với nhau. Hắn nhìn tôi, ánh mắt của sự
khinh bỉ. Nhưng tôi không thèm quan tâm đến những thứ đó. Như vậy là đủ
rồi. Tôi muốn kết thúc và nhanh chóng rời khỏi đây.

Hắn chạy tới, tung 1 vài cú cước và xoay vòng. Tôi cũng quay người né những cú cước đó và đạp ngay bụng hắn.

- Cô…được rồi!

Hắn thủ thế, tôi chạy đến chỗ anh ta. Nắm nhẹ tay, đưa người đến, vòng
tay, ôm nhẹ lấy người anh ta hắn ta ngạc nhiên vì thái độ của tôi nhưng
vẫn vui mừng nhìn tôi làm thế. Tôi ôm nhẹ hắn và đưa người về phía
trước, cúi đầu nhắm nhẹ mắt lại…ti hí nhìn ra, hắn cũng nhắm mắt lại và…

- Ây da, cô…cô làm cái trò gì đấy? – Hắn vừa nói vừa ôm “cái đấy” nhảy tưng tưng.

- Haha, anh nghĩ ai cũng như các cô gái chiều chuộng anh sao? Anh bị tôi lừa rồi cưng ạ. – Tôi cười mỉa mai và bỏ ra ngoài.

Tôi chạy đi, chạy ra khỏi chốn đông người đó…

Rồi lại lần nữa, tôi lại lang thang khắp các con đường. Thật mệt mỏi,
tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa. Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Mệt mỏi, ngồi phịch xuống 1 ghế đá bên đường. Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu.

Rồi bỗng nhiên tôi thấy 1 đoàn người, rồi chiếc xe đó…và người ngồi
trong xe là họ, ông bà Trần. Tôi chạy đi, thật không muốn gặp họ lúc
này.

Tôi chạy…chạy và chạy. Tôi nhớ ra rồi, cánh đồng toàn hoa…Thế là tôi
chạy đến đó. Và thật may, họ không nhìn thấy tôi. 2 chân tôi ê buốt,
chạy cả 1 quãng đường dài như vậy tôi thật sự rất mệt mỏi. Cố gắng, lê
từng bước chân 1 để đến được với cánh đồng hoa đó.

Và cuối cùng cũng tới nơi. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở gấp. Và nhìn về phía thành phố. Đúng thật, y như lời Duy nói, cả thành phố trông thật
rực rỡ trong ánh đèn. Tôi mỉm cười, nụ cười có lẽ là duy nhất trong ngày hôm nay.

Nhắc đến Duy, tôi mới sực nhớ…

Tại sao tôi lại thế nhỉ? Từ bỏ tình cảm chân thật của Duy để đến với tình cảm giả d