pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341326

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1326 lượt.

ng ăn ở ngoài?

- Đã không được ra ngoài rồi mà còn đi ăn gì nữa chứ. – Nó nói rồi tức giận, đẩy tay hắn ra rồi ra ngoài.

Nhưng chưa đạp được vòng nào đã bị hắn giữ xe lại.

- Lên tôi chở đi.

- Nhưng mà….

- Không nhưng gì hết, cô mà không nghe là tôi giận luôn đó. – Nói rồi hắn đi vào lấy xe.

“ Híc, anh giận thì mặc anh chứ, liên quan gì đến tôi chứ” Nó nghĩ thế nhưng vẫn đững đợi hắn.

Thấy hắn ra thì vui vẻ leo lên xe. 2 người chẳng ai nói với ai lời nào. Cho đến khi hắn mở miệng.

- Cô định đến siêu thị nào đây để tôi chở đến. – Hắn lạnh lùng hỏi.

- Tùy anh, đến siêu thị nào cũng được. – Nó cũng lạnh lùng đáp.

Thế rồi thôi, chả ai nói với ai câu nào nữa. Nó thì ngồi ngắm cảnh, hắn
thì cứ thản nhiên lái xe, cứ coi như không có sự tồn tại của người kia. 1 lúc sau…xe dừng ở siêu thị Fiction (cái này bịa á)

- Cô vào đi, tôi không vào đâu.

- Thật sao? Ở ngoài đây lạnh thế này, anh đứng ở đây không ổn tí nào, thôi vào đi chung với tôi, không chết ai đâu.

- Nhưng….

- Không nhưng gì hết…À Hay là anh sợ vào trong đó bị gái đuổi hả. Haizz.

- Ừ, thế thì sao chứ?

- Giờ này thì có mấy người đi siêu thị chứ. Haizz. Thôi anh không vào
thì thôi, tôi vào 1 mình cũng được. – Nó nói rồi toan đi vào.

- Ấy…ấy, đợi tôi với.

Thế rồi 2 người đi dạo quanh siêu thị. Nó thì khoái chí, chạy lung tung, sờ chỗ này 1 ít, ngó chỗ kia 1 tẹo. Lựa được bao nhiêu là đồ ăn. Vừa đi nó vừa giảng :

- Cà chua đỏ có nhiều Vitamin C lắm, anh ăn cho nhiều vào.

- Anh gầy thế này, uống nhiều sữa vào.

- Bí đỏ, tốt cho trí nhớ này.

- Chuối giúp thông minh đó.

Bla Bla Bla… Đi cả quãng đường dài mà miệng nó không ngớt. Còn hắn thì
chỉ biết thở dài và đi theo nghe thôi. Cuối cùng, dừng lại, nhìn đống đồ ăn mà cả nó và hắn có thể ăn trong 1 tuần cùng với hắn, mồ hôi nhễ nhại (đẩy xe đồ theo nó cả buổi mà), nó phì cười.

- Thôi, anh mệt rồi đưa đây tôi đi tính tiền cho. – Nó vừa cười vừa nói, nhìn lại thì thấy hắn đã tính tiền xong rồi.

- Đi ăn kem không? – Hắn hỏi.

- Hả? – Nó ngạc nhiên.

- Hả gì, tôi hỏi có đi ăn kem không?

- À… à có chứ.

Nãy giờ chạy lung tung, nóng hết cả người, giờ được ngồi ăn 1 ly kem mát lạnh thì còn gì bằng.

Nó lăng xăng chạy lên tầng 2, để hắn lại với đống đồ ăn. 1 lúc sau hắn mới đuổi kịp nó. Ngồi nhìn nó 1 cách chăm chú.

“ Thật hồn nhiên, vui tươi, dễ thương quá không cô ấy lại như thế.”

- Dạ, anh chị dùng gì ạ. – Câu nói của người phục vụ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Cho 1 kem chocolate. – Cả nó và hắn cùng đồng thanh.

- Hả? Cả 2 anh chị đều muốn dùng kem chocolate phải không ạ?

- Ừ. – Cả hai lại đồng thanh. – Cho nhiều sữa tí nhé. – Thêm lần nữa, lại đồng thanh.

- Vâng ạ. – Người phục vụ tủm tỉm cười rồi bước vào.

2 người người ngơ ngác nhìn nhau.

“ Cả sở thích của mình mà cũng bị đụng hàng nữa sao” – Cả 2 cùng nghĩ.



Chương 11: Gặp Em!!!



Trong lúc chờ đợi 2 chúng tôi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ cho đến khi người phục vụ mang kem ra.

- Đây. Của 2 người đây. 2 kem chocolate và 1 kem đôi.

- Cái gì? Tôi đâu có kêu kem đó đâu? – Cô ấy réo.

- Tại vì hôm nay thứ 7 quán chúng tôi có tặng kem cho mỗi cặp đôi đến đây.

- À, ra thế. Nhưng mà… - Chưa để cô ta hết câu, tôi đã khó chịu chen ngang.

- Nhưng gì, cô có để cho người ta làm việc không thế, buôn chuyện lung
tung. – Rồi tôi quay ra người phục vụ bằng giọng khó chịu. – Anh có thể
vào được rồi đấy

- Vâng ạ. Mà 2 người trông đẹp đôi thật đấy. – Người phục vụ nói rồi quay đầu chạy thẳng 2 chúng tôi không kịp phản ứng.

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt. Ánh mắt tò mò ý mà. Người đẹp trai như
tôi thế này lại hợp đôi với 1 cô nhóc thế sao. Cô ấy thấy thế thì đỏ
mặt, đánh trống lảng:

- Thôi, ăn kem đi, không nó chảy nước hết giờ.

Tôi nghe thấy thế thì thôi, không nhìn cô ấy nữa. 2 người lẳng lặng ăn,
không ai nói với ai lời nào. Cho đến khi 2 kem chocolate hết sạch. Trên
bàn chỉ còn mỗi li kem đôi. Cô ấy tần ngần nhìn li kem đó. Có vẻ cô ấy
muốn ăn li kem đó thỉ phải.

- Cô ăn nó đi. – Tôi nói.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như kiểu hỏi “ anh có muốn ăn cùng không”. Nhưng tôi không nói gì cũng không có phản ứng gì.Ngồi cặm cụi xem cô ấy ăn.
Hết sạch, không ngờ cô ta ăn siêu như thế. Ăn xong rồi cô ấy vẫn cố
gượng ra 1 nụ cười.

- Xong rồi. Mình về nhá.

- Ừ. – Tôi lạnh lùng đáp.

Rồi cô ấy theo tôi về nhà. Cô ấy đã có vẻ hơi mệt rồi. Tôi cũng chẳng
muốn ở lại nữa, cứ thế mà lao thẳng về nhà. Không để ý đến người ngôi
sau nữa.

Đến nhà, đợi mãi không thấy cô ấy xuống xe, biết ngay là ngủ rồi. Lưng tôi ấm thế mà. Tôi liền giục:

- Này cô có định xuống không thế. – Tôi vừa