
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
ục Cảnh Hàng cố ý cao giọng dặn
dò “Đừng đi đâu.
“Đi à,
biết, tên đại lường gạt!”
“.
. .” Không nói gì, Lục Cảnh Hàng xoay người bước nhanh ra khỏi đại sảnh đường
đi lấy xe.
Cách đó
năm thước có một người đàn ông trông
thấy Lục Cảnh Hàng rời đi thì nhếch mép cười, cất bước đến ngồi ở trên ghế sa
lon mà Bạch Thuần Khiết vừa đi qua. “Tiểu thư Cao Thanh, lại gặp nhau.” ( Cao
Thanh ???? là trong sáng , nếu mọi người để ý thì sẽ nhận ra người đàn ông đó bước ra từ tập 8 )
Cao
Thanh? Cô cũng không phải AV! Cô giơ chân đá về phía người đàn ông nhập nhòa trước mắt, nhưng lại nhắm sai vị trí nên đá
trượt. Cô khó chịu bập bập môi “NND.”
Thật là
người thú vị. Sự hứng thú trên mặt Cố Trữ dần dần mờ ảo “Cô tên là gì?”
“Dựa
vào cái gì mà phải nói cho anh? Anh là khỉ núi, hay là thông đất!” Ánh mắt vừa
mở đã nhắm tịt, Bạch Thuần Khiết giống hệt một con cú mèo.
“Không
nhớ rõ tôi sao? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau.” Để cho Bạch Thuần Khiết nhìn cẩn
thận chính mình, Cố Trữ cúi xuống đưa mặt mình tới gần cô. “Siêu thị Lý Diện .
. .”
“Hôm
qua, siêu thị? A. . . Nghĩ ra rồi, anh là người cho tôi danh thiếp bảo đi rút
thăm giải thưởng!” Dưới kích thích của rượu cồn, cô đã xuất hiện có lối suy
nghĩ hỗn loạn. “Ai, thực sự có thể, tôi không ngẫu nhiên rút trúng laptop
computer, mà chỉ rút được một hộp bảo vệ, còn muốn hộp có mười hai món trang
điểm!”
“Phải,
cô muốn laptop? Như vậy đi, cô đưa tên của cô và điện thoại cùng địa chỉ cho
tôi, tôi có thể giúp cô thay đổi phần thưởng.”
“Thật
hả? !” Trong mắt lóe ra màu rượu bran-đi, Bạch Thuần Khiết đưa tay lên túi áo
móc ra danh thiếp mới in xong buổi sáng “Cho anh, nhất định phải tìm cách đổi
thành laptop computer cho tôi!”
“Được.”
Liếc mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa thủy tinh thấy Lục Cảnh Hàng đã lấy xe về, Cố
Trữ lấy lại danh thiếp nói lời từ biệt với Bạch Thuần Khiết.
“Nhất
định phải nhớ kỹ đó –” nhắm mắt lại than thở. Đến khi lại mở mắt thì nụ cười
vừa rồi đã đổi thành vẻ mặt buồn bực của Lục Cảnh Hàng.
“Cô vừa
nói chuyện với ai?”
Bạch
Thuần Khiết nhướng mày trả lời mơ hồ “Tôi nói chuyện sao, mà sao tôi không nghe
thấy?”
“. . .
Đứng lên đi, đi về.”
“Không
được!” Một lời cự tuyệt, người còn đang choáng váng vụt đứng lên từ trên ghế sa
lon “Tôi phải đi toilet!”
“Bây
giờ cô có thể đi?” Nhìn bước đi lảo đảo của cô, Lục Cảnh Hàng tiến lên một bước
đỡ tay.
“Không
đi được, có lẽ chúng ta cùng đi!” Vừa nói Bạch Thuần Khiết liền xiết chặt tay
Lục Cảnh Hàng mà bước dài đi tới toilet. May là quản lý lễ tân đại sảnh đường
nhìn thấy, cô nương tốt bụng giải vây cho Lục Cảnh Hàng đến đỡ Bạch Thuần Khiết
đi toilet.
Chờ
Bạch Thuần Khiết đi ra, trên miệng của cô có cúp ghi ba chữ “Đại lường gạt”.
“Không phải anh nói đi cùng tôi đến toilet sao, tên đại lường gạt, nói rồi lại
không giữ lời!”
Lục
Cảnh Hàng phải lái xe nên không để ý tới cô, vì vậy cô liền không ngại mệt mỏi
cứ hừ hừ tiếp. “Tên Đại lường gạt, tên đại lường gạt, tên đại lường gạt. . .”
Hầm hầm hừ hừ rồi bắt đầu lĩnh xướng “Tên
lường gạt ở đâu, tên lường gạt ở đâu, anh ta lường gạt đáy lòng của tiểu Thuần
Khiết! Anh ta nói đi thi đại học nha,anh tanói đăng ký vào đại học N, thì ra là
anh ta trêu tiểu Thuần Khiết ngu ngốc! Là la lá la là la lá la là la lá la . .
. Là la lá la là la lá la . . . thì ra là đùa giỡn tiểu Thuần Khiết ngu ngốc —
“
Đèn
đường đang đỏ, Lục Cảnh Hàng đột nhiên phanh lại. Hắn cảm giác lưng mình cứng
đờ, Bạch Thuần Khiết đang ở bên phải anh, anh lại không quay sang mà chỉ liếc
nhìn cô một cái. Là thật sự không xoay nổi, hay là không dám. . .
“Tôi
muốn ăn kem nổi tiếng Hương Thảo, Hương Thảo, Hương Thảo!” Sau một hồi động
kinh, Bạch Thuần Khiết không hề ca hát nữa mà lại hừ hừ bắt đầu nhõng nhẽo ăn
vạ. Rõ ràng bên tay trái có người mà hắn cũng không để ý đến mình, tính trẻ con
được phát huy hết mức, cô đưa tay kéo cánh tay của Lục Cảnh Hàng đang nắm tay
lái “Nghe thấy không, tôi muốn thức ăn nổi tiếng — không phải, kem Hương Thảo!”
Đèn đỏ
chuyển thành màu xanh, cánh tay vẫn bị nắm chặt mà giật giật. Lục Cảnh Hàng
không có cách nào khác lái xe làm xe phía sau không nhịn được mà bấm còi inh
ỏi. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là cứ tạm đồng ý “Trước hết bỏ tay ra, khi về sẽ mua cho cô.”
“Lần
này không được gạt người tôi!” Liền thu tay lại.
Đạp
chân ga, Lục Cảnh Hàng cho xe đi qua ngã tư đường.
***
Nhanh
chóng gọi điện thoại đến công ty để hoãn hội nghị buổi chiều, Lục Cảnh Hàng dè
dặt ôm người đang mơ mơ màng màng ngủ trong xe. Rõ ràng giữa ban ngày trong
tiểu khu nhìn thấy một đàn ông ôm ngang người một cô gái đang hôn mê thì không khỏi gọi người khác đến chứng
kiến, huống chi vai nam chính lại là giám đốc nổi tiếng của Công ty Bất động
sản Triển Hàng.
Không
nhìn tới ánh mắt của mọi người đang rình coi, Lục Cảnh Hàng đưa ra cửa xe liền
đi vào bên trong nhà. Vào thang