
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341246
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.
tôi đây có vài cọng giá mà cô vẫn còn ghen ghét! Phong độ của người trí
thức đó sao, đã chạy đi đâu rồi?
“Cảnh
Hàng à, hiện tại sự nghiệp của con phát triển cũng không tệ rồi, nên lo đến
chuyện bạn gái đi.”
Đột
nhiên mẹ mình thêm vào một câu làm Lục Cảnh Hàng dừng gắp thức ăn. Nhưng anh
cũng không buồn ngước lên mà trả lời “Bây giờ có thể không nói chuyện này có
được không.”
Bà
Lục hé miệng cười một tiếng “Không có người ngoài thì
không cần giữ ý tứ .”
“…”
Ngẩng
đầu ngó ngó thấy người nào đó mặt đen lại, Bạch Thuần Khiết rất tự giác bỏ bát
xuống mà nói “Lục tổng khẳng định coi tôi là người ngoài, không bằng tôi rút
lui trước sang ăn chỗ khác.”
“Ha ha
ha, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu.” Bà Lục giữ tay lại Bạch Thuần Khiết ”Đâu có là người ngoài, so với Nghi Tĩnh thì cháu biết
Cảnh Hàng trước.”
“Còn
không phải nhờ phúc vì ngài chuyển nhà.” Kỳ thật là bị ngài chuyển nhà làm hại
mới đúng!
Hai vị
trưởng bối lại bị chọc cười, hai người trẻ tuổi vẫn còn chưa kịp thay đổi nét
mặt. Cái này làm cho Bạch Thuần Khiết không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có phải cô
khác biệt với người trẻ tuổi hay không?
Đề tài
lại tiếp tục, bà Lục tình ý sâu xa mà nói với con mình “Trước khi chúng ta trở
về nước đã gặp cha mẹ Nghi Tĩnh. Nhà người ta đồng ý cho nó về cùng với con thì
không chỉ là do tin tưởng con, mà còn cảm giác được con có thể chăm sóc tốt cho
nó. Hai đứa các con biết nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở chung không tệ.
Không bằng liền bắt đầu từ bây giờ thử gặp gỡ một phen đi.”
Bạch
Thuần Khiết bận ăn nên chỉ trộm nhìn hai nhân vật chính ngồi cùng bàn. Vẻ mặt
Lục Cảnh Hàng rất rõ ràng là không muốn nhắc đến việc này, còn Hàn Nghi Tĩnh
trái lại rất chờ mong được người nào đó trả lời. Sau khi bà Lục lại thúc dục
một tiếng, Lục Cảnh Hàng rốt cục lấy lại được bộ dáng ga lăng mà mở miệng “Để
đó rồi nói sau, gần đây công ty rất bận.”
“Mẹ là
mẹ của con, tính cách của con mẹ hiểu rõ. Cứ vội vàng làm xong chuyện này thì
lại có sự kiện kia, không có lúc mà dừng lại nghỉ ngơi. Cảnh Hàng, anh họ con
chỉ lớn hơn một tuổi mà con bé đã đầy tháng. Còn con đến bây giờ vẫn chưa một
lần đi chơi với bạn gái. Con có thể hiểu được mẹ sốt ruột thế nào không?”
“Ợ.”
Bởi vì rất kinh ngạc, Bạch Thuần Khiết bị cơm làm nghẹn đến phát ợ. Có đúng là
Lục Cảnh Hàng chưa một lần tỏ tình?
“Chờ
hạng mục làng du lịch làm xong, chúng ta lại có thể thương lượng chuyện này
chứ.”
Hàn
Nghi Tĩnh thấy hôm nay chắc là
không đợi được câu trả lời mình muốn liền gật đầu mà nói thấu tình đạt lý, giúp
đỡ Lục Cảnh Hàng khuyên bảo Lục mẹ “Bác à, cháu cũng phải vào công ty
nên cũng nhiều việc bề
bộn. Chuyện này cứ theo lời Cảnh Hàng nói, chờ sau khi kết thúc hạng mục làng
du lịch rồi nói sau.”
Bà Lục
vẻ mặt thất vọng “Vậy thì cứ như vậy đi.” Sợi tơ hồng của con mình thì không
nối được, bà chuyển sang quan tâm đến Bạch Thuần Khiết đang cầm bát canh lên ”
Trợ lý Bạch, cháu có bạn trai chưa?”
“Ợ.
Có.” Rõ ràng là độc thân, cô lại nói dối thành mình có bạn trai, tình hình trên
bàn ăn Bạch Thuần Khiết không phải uổng công nhìn, tóm lại trả lời “có” là cử
chỉ sáng suốt!
Quả
nhiên, bà Lục rất là tán thưởng bèn vỗ vỗ vai cô ” Trợ lý Bạch quả là khiến cho
phụ huynh bớt lo, Cảnh Hàng con cũng nên học điểm này.”
“Bác
gái không nên yêu cầu quá nghiêm khắc đối với Lục tổng của chúng ta, anh ấy rất
ưu tú! Có văn hóa ,có thực lực, có nhà ,có xe, có công ty lớn mà lại còn đẹp
trai như vậy, còn mũi như vậy là rất xuất sắc, loại…” Bạch Thuần Khiết còn chưa
nói xong thì “vèo” , một tia sáng lạnh liền bắn tới phía cô. Người nào đó ngại
cô nói nhiều .
“Cháu nói mũi nó à, là hồi năm học lớp 12 không cẩn thận bị
dập, cháu không biết sao?”
Bạch
Thuần Khiết mặt lộ vẻ kinh ngạc mà lắc đầu.
“Lúc ấy
làm bác sợ hãi còn tưởng rằng Cảnh Hàng muốn hủy dung, ai mà biết sau khi bình
phục nó trở nên càng đẹp mắt .”
“Đây
chắc là trong truyền thuyết, hủy dung lại thành trang điểm dung nhan.”
“Ha ha
ha, trợ lý Bạch quả nhiên là người biết đùa!”
Cùng
với tiếng cười của bà Lục, “vèo vèo”, hai tia chớp lạnh bắn lại đây. Một đạo có
lẽ là Lục Cảnh Hàng, một đạo khác … Bạch Thuần Khiết cảm giác chính mình trước
đây nhìn lầm người.
***
Bóng
đêm dần dần dày hơn, Lục Cảnh Hàng đi xuống lầu tiễn đưa mẹ mình và Hàn Nghi
Tĩnh. Bạch Thuần Khiết ở lại trông nhà. Vừa mới mở computer lên mạng xong, nữ
đồng sự bí mật liền phát đến tin nhắn “Thuần Khiết nha, tôi lại thấy một người
ăn trộm rau, add thêm nick của tôi đi!” ( giống như trò nông trại vui vẻ )
“Tôi
không chơi, không có nick.”
“Không
thể nào, đồng nghiệp ở công ty đều chơi, ngay cả Lục tổng cũng có nick.”
Nhướng
mày “Lục tổng cũng chơi trò ăn trộm rau?”
“Anh ấy
chỉ là bị chúng ta lôi kéo lập nick, cũng không ăn trộm.”
“Phẩm
đức cao thượng nhỉ.”
“Bạn
cũng chơi đi, tôi sẽ phát lời mời cho c