XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Tiểu Quắc Quắc

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341247

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1247 lượt.

ậu.

“Được
rồi.” Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bồi dưỡng tình cảm dân trồng rau cho
sâu đậm một chuyến.

Chờ
Bạch Thuần Khiết đăng kí xong, tham gia vào chỗ trồng rau thì ngoài cửa thấy
tiếng chìa khóa chạm vào nhau. Lục Cảnh Hàng mở cửa vào nhà thấy Bạch Thuần
Khiết ôm laptop của mình lên mạng, lại còn mở TV xem phim hoạt hình. Anh mấp
máy miệng định nói ra suy nghĩ của mình nhưng rồi lại nuốt vào.

“Chuyện
gì vậy?”

“Không
có việc gì.”

“Anh
không có việc gì nhưng tôi có việc, vừa rồi tôi đã thêm anh làm bạn, đến khi
anh vào trồng rau thì nhớ add thêm nick của tôi.” Vừa nói Bạch Thuần Khiết vừa
vào trong vườn trồng rau của bạn tốt công ty mà trộm thành công được bốn cây
hoa cúc và ba cây dưa chuột. Cảm giác sung sướng khó hiểu trào dâng ở trong
lòng, khó trách tất cả mọi người đều đi ăn trộm rau, cảm giác xác thật rất
thích thú.

“Cái …
này …” Do dự bên cạnh Bạch Thuần Khiết vài giây, Lục Cảnh Hàng vẫn cứ ném túi
trong tay cho cô.

Bị một
thứ không rõ đập vào thì không đau, nhưng mà vật thể không rõ vô cùng lạnh! Kêu
lên sợ hãi rồi để laptop trên bàn trà, Bạch Thuần Khiết nhắc cái túi kia ngẩng
lên hỏi anh “Cái gì vậy?”

“Kem
ly.” Cũng không liếc nhìn cô một cái.

Nhìn
bóng người đi vào phòng bếp không được tự nhiên, trí nhớ đứt đoạn của Bạch
Thuần Khiết bắt đầu hồi phục. Hình như vào lúc nào đó cô có nói với anh
ta muốn ăn kem ly Hương Thảo … Vắt óc suy nghĩ, Bạch
Thuần Khiết bỗng trợn tròn mắt, là sau khi uống rượu! Hơn nữa chính mình hình
như còn nói gì đó không nên nói! Nhưng nói gì thì dù cố nhớ như thế nào cô đều
không nhớ gì cả.

Cầm đến
hai cái thìa, Lục Cảnh Hàng đưa cho Bạch Thuần Khiết một cái “Không ăn là tan
chảy hết.”

“A…”
Đặt hộp kem ly Hương Thảo trong tay xuống trên bàn trà, Bạch Thuần Khiết thử dò
xét “Hôm qua hình như tôi uống không ít rượu.”

“Ừ.”

“Biểu
hiện không tệ chứ?”

“Coi
như hài lòng.”

“Coi
như hài lòng tức là tôi không có nói chuyện linh tinh, đúng không?” Cô cười
ngượng ngập mà nhẹ nhàng hít một hơi. Không đợi Lục Cảnh Hàng trả lời, điện
thoại di động từ trong túi áo vang ra điệu nhạc.

“Cô cứ
nghe trước đi.”

“Ừ.”
Liếc mắt nhìn mã số lạ hoắc, Bạch Thuần Khiết bấm nút nhận cuộc gọi “Tôi nghe,
ai đó?”

“Tôi là
con khỉ Cố Trữ trên núi, Cố Trữ ở siêu thị Lý Diện.”

“A?”

“Đồng ý
cho cô đổi áo mưa lấy laptop.”

Có ấn
tượng!”Được đổi à?”

“Sẵn
sàng giao hàng.”

“Thật
sự ư! Anh cũng quá tốt đấy !”

Nhìn
người nào đó vẻ hưng phấn mà cao giọng nói, trong mắt Lục Cảnh Hàng hiện lên
một vẻ mờ ám.

“Cám ơn
đã khích lệ, tôi rất thích từ tốt này. Đến lúc nào thì đưa cô laptop?”

“Ngày
mai tôi tan việc thì có thời gian. Đúng rồi, không cần thủ tục phí đó chứ?” Thế
giới này kẻ lường gạt nhiều lắm, có lẽ nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn.

“Yên
tâm, không cần.”

“Vậy
ngày mai tìm anh ở đâu?”

“Quán
ăn Tây đối diện MA radio.”

“Tốt,
cứ như vậy nhé, chào!”

Điện
thoại ngắt, Bạch Thuần Khiết quay đầu lại xúc kem ly, lại kinh ngạc phát hiện
đã vơi nửa hộp. “Anh có là đàn ông sao?”

Khó
chịu, Lục Cảnh Hàng trợn mắt nhìn cô.

“Ở đâu
ra đàn ông lại còn thích ăn kem ly hơn nữ nhân!”

“Phải,
bạn trai cô không thích ăn không có nghĩa là người khác cũng không thích.” Lạnh
lùng liếc mắt lườm cô rồi tiếp tục đưa thìa kem ly vào miệng.

Sợ mình
đến một thìa cũng không ăn được, Bạch Thuần Khiết trước hết duy trì im lặng
khoét một thìa lớn đút ngay vào trong miệng. Ăn là ăn, nhưng mà lại khiến mình
bị buốt đến giật mình. “A –” hà hơi ra cũng thấy lành lạnh, cô cảm giác chính
mình là máy điều hòa không khí. “Xem hâm mộ kìa, lúc ở bữa ăn tôi khen anh thì
không nhớ, chỉ nhớ mỗi đoạn tôi nói mình có bạn trai !”

“Ai hâm
mộ cô!”

“Đó
chính là ghen ghét? Hà hà, tôn trọng khách quan thực tế đi, kỳ thật tôi cũng
không có bạn trai.”

Trong
mắt thoáng hiện lên một luồng sáng, Lục Cảnh Hàng cụp mắt nhìn xuống thìa “Vậy
tại sao gạt người khác?”

Gạt
người? Làm một tên đại lường gạt đi lừa người khác vô cùng thảm mà lại còn dám
nói cô là kẻ lường gạt, Bạch Thuần Khiết bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt mà
nói “Tôi nói có, nhưng không nói hiện tại đang có. Tôi nói rất đúng là trước
kia có, không được sao? !”

“Trước
kia, ai biết có thật hay không?.”

“Được,
nếu tôi nói đến ai khác thì anh không nhận ra, nhưng mà năm lớp 12 thì bạn học
Giáo Thảo chắc anh biết!”

Lục
Cảnh Hàng nhướng mày “Tôi không biết.”

“Anh …
Thừa nhận ” cô thầm hít một hơi “Chính anh đã thừa nhận, anh chỉ nhớ có đám em
gái của anh. Ai, Giáo Thảo đáng yêu, chỉ cần tôi nhớ là được rồi.”

Ngọn
lửa không tên của Bạch Thuần Khiết lại chuyển sang phía Lục Cảnh Hàng. Anh đưa
tay che hộp kem ly lại “Không còn sớm nữa, cô nên về nhà đi.”

“Hạ
lệnh đuổi khách nữa à? Anh là người sao hoả chưa từng nói chuyệ