
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.
máy, đầu của người đang ngoẹo tỳ trên vai hắn
giật giật, thang máy xuống tới phát ra một tiếng “keng” báo cửa khiến cho Bạch
Thuần Khiết mở mắt.”Kem Hương Thảo đâu?”
Lục
Cảnh Hàng lần đầu tiên nhìn thấy có người uống rượu mà trí nhớ vẫn còn tốt như
vậy, hắn thản nhiên trả lời “Không mua.”
Ánh mắt
mơ hồ vì rượu cồn lập tức bắn ra ngọn lửa phẫn nộ “Tên lường gạt!”
“Tôi. .
.” Đang muốn giải thích.
Quả
quyết cắt đứt.”Tên lường gạt! Lục Cảnh Hàng anh là kẻ thích lừa gạt người nhất
mà tôi đã thấy! Tên lường gạt tên lường gạt!” Giọng nói đột nhiên nức nở, Bạch
Thuần Khiết lấy tay che mặt mình, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở mà lầm
bầm lầu bầu rất nhỏ rất oan ức “Đồ ngốc, tại sao tôi lại thích loại người hay
bỏ đi như vậy!”
Đứng ở
trước cửa Bạch Thuần Khiết, anh giống như bị dính bùa định thân. Cô ấy nói
thích . . . làm trong lòng hiện ra một tia mừng rỡ. Nhưng rồi bài học lúc thiếu
niên chợt nổi lên nhắc nhở anh. Anh mở cửa đặt cô lên trên giường rồi đắp chăn.
Lục Cảnh Hàng không đứng lâu ở bên giường mà trở lại nhà mình dùng nước lạnh
rửa mặt. Lời say mà thôi, ngay cả tên cũng không có, không cần suy nghĩ nhiều.
Ngoài
cửa sổ đã là ánh chiều tà, Bạch Thuần Khiết rốt cục tỉnh ngủ vừa thấy may mắn
vì không bị đau đầu vừa nhảy xuống giường. Cũng nên đi ăn cơm chiều thôi, cô
tắm rửa xong liền kéo dép lê đi gõ cửa đối diện.
“Đợi
tý.” Cửa vừa mở ra thì một Lục Cảnh Hàng già nua hiện ra trước mắt, Bạch Thuần
Khiết lập tức kinh sợ .
Cô có
cảm giác đã ngủ bao nhiêu năm đây? Như thế nào mà tóc Lục Cảnh Hàng đã bạc hết
cả rồi!
“Cháu
là bạn học của Cảnh Hàng?”
“Vâng?
Vâng …” À, biết rồi, đây là cha của Lục Cảnh Hàng! Thì ra mình mới ngủ không
quá một ngày một đêm. Lập tức gật đầu mỉm cười, cô lễ phép chào Lục ba “Cháu
chào bác.”
“Ừ.
Cháu vào đi.” Con trai đã nói chuyện bạn học đến nhờ vả với mình nên Lục ba mời
Bạch Thuần Khiết vào cửa. “Chúng ta sắp ăn cơm, cháu cứ đến ghế sa lon ngồi một
lát.”
Nếu là
trước đây thì Bạch Thuần Khiết không cần phải nói sẽ ngồi vào ghế sa lon để chờ
ăn, nhưng tình hình hôm nay có khác. Cô muốn thể hiện để cho người khác ưa
thích hơn một chút “Bác, hay cháu vào bếp để hỗ trợ.”
“Không
cần, bác với mẹ nó là đủ.”
“Cứ để
cháu đến giúp một tay đi.”
“Cô lại
đây ngồi đi.” Lục Cảnh Hàng dừng lại bên cạnh ghế sa lon phòng khách. Nhìn về
phía anh, Bạch Thuần Khiết vẫn còn thấy một nữ nhân trắng nõn trông có vẻ dịu
dàng ít nói.
Ông Lục
vào bếp, trong phòng khách còn lại ba thanh niên. Lục Cảnh Hàng giới thiệu hai
cô gái với nhau xong liền không hề mở miệng nói chuyện nữa mà chuyên tâm xem
tin nhắn. Để phá bỏ bầu không khí rõ ràng là ngượng ngập, Bạch Thuần Khiết cười
híp mắt quay đầu hỏi Hàn Nghi Tĩnh ” Cô Hàn đi du học ở trường nào?”
“Cùng
trường với Cảnh Hàng.”
“Thì ra
học sinh giỏi của trường danh tiếng.” Vẻ mặt giả bộ hâm mộ ” Cô đã tính toán
sau khi về sẽ làm gì chưa, cũng định mở công ty sao?”
Hàn
Nghi Tĩnh xấu hổ cười một tiếng “Tôi không có năng lực như Cảnh Hàng, vừa rồi
mới hàn huyên cùng anh ấy. Công ty đang cần một người quản lí hạng mục, cho nên
tôi sẽ đến chỗ anh ấy vừa học tập vừa làm việc.”
“Như
vậy à — từ giờ tôi cũng bắt đầu gọi cô là Hàn quản lí!” Bạch Thuần Khiết trông
thì vẫn cười, trong lòng lại bất bình vì giận dữ tới cực điểm. Cùng là bạn học,
mình chỉ làm trợ lý nhỏ, người ta thì là quản lí hạng mục, trứng rùa biển đúng
là quá to so với rùa suối của chúng ta!
“Không nên
khách khí như vậy, cô là bạn của Cảnh Hàng thì cũng là bạn bè của tôi. Cứ gọi
là Nghi Tĩnh đi.”
“Cũng
được, nhưng ở công ty vẫn sẽ gọi là Hàn quản lí.”
“Vậy
được rồi.” Môi cong lên, từ nụ cười của Hàn Nghi Tĩnh tỏa ra phong độ của người
trí thức.
Trên
bàn đã bày thức ăn thơm ngào ngạt, mẹ của Lục Cảnh Hàng gọi bọn họ lại ăn cơm.
Bạch Thuần Khiết đứng nghiêm như thể nhìn thấy nguyên thủ quốc gia “Chào bác ạ.”
” Trợ
lý Bạch, cháu cũng thật là, tại sao trong điện thoại lại không nói chúng ta
trước kia là hàng xóm?”
Lục
Cảnh Hàng nói hết mọi thứ về mình cho cha mẹ anh ấy? Sợ cha mẹ anh lại hiểu lầm
giữa tổng giám đốc và trợ lý có điều mập mờ? “Cháu sợ nói ra thì bị chê là nịnh
bợ người nhà của sếp.”
“Đứa
nhỏ này vẫn còn rất hài hước.” Hai vị trưởng bối cười cởi mở, Lục Cảnh Hàng và
Hàn Nghi Tĩnh lại cùng đứng im , không hề cựa quậy.
Nhìn
thấy vậy thì trong lòng cô dần dần nắm chắc. Từ khi cô vào thì Lục Cảnh Hàng
liền có vẻ mặt không hề thay đổi, còn Hàn Nghi Tĩnh, chắc là mong muốn chiếm
giữ quá mạnh. Quả nhiên, Bạch Thuần Khiết đoán không sai.
Trên
bàn cơm bà Lục vừa gắp cho Thuần Khiết thức ăn một lần mà sắc mặt đồng chí Hàn
Nghi Tĩnh đã sa sầm trong một thời gian ngắn. Bạch Thuần Khiết không khỏi thầm
kêu trong lòng, mẹ của Lục Cảnh Hàng đã gắp thức ăn cho cô có đến nửa bàn thức
ăn, còn