
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.
ếp , Cố Trữ lại nhìn phía ngoài cửa sổ , ánh mắt bắt gặp chiếc xe quen
thuộc đậu ở trước cửa nhà hàng Tây .
“ Anh ở
chỗ này chờ tôi , tẹo nữa tôi đi ra.”
Lục
Cảnh Hàng ra hiệu cô đi nhanh nhanh , quay đầu nghe điện thoại .
“
Laptop của tôi đâu?”
“ Ở nhà
tôi.” Cố Trữ nhìn người phụ nữ trước mặt mỉm cười quyến rũ : “ Nhưng tôi không
thể cho cô.”
“ Biết
ngay mà , vẫn sẽ không cho chứ gì?” Nhớ lại lúc trước , cô đã không còn ôm hi
vọng lấy được laptop nữa. Đến cái đầu gối cũng biết Cố Trữ sẽ không làm gì có
lợi cho cô : “ Đi thẳng vào vấn đề , anh muốn tôi tham gia cái tiết mục tình
yêu và hôn nhân của radio các anh?”
Cố Trữ
gật đầu : “ Cô Bạch thật có cá tính .”
“ Cảm
ơn anh đã khen , nhưng tôi không đi.”
“ Cô
muốn đi đâu?”
“ Đó là
đến cái tên thần kinh hâm hấp như anh.”
Cố Trữ
cúi đầu cười nói : “ Cô lo lắng quá , chúng ta không cãi nhau nữa , tiết mục
còn chưa chính thức bắt đầu mà.”
“ Cho
dù chương trình các anh chính thức ngừng ngày đó , tôi cũng không đi , muốn tôi
làm khách quý ngu ngốc , trừ phi tôi bị lợn cắn !”
“ Hôm
nay chúng ta không nói chuyện tham gia chương trình nữa , được không?”
“ Hai
người chúng ta có chuyện gì để nói ? Tôi lại không biết anh.” Chỉ có điều nhìn
anh ta thật quen mặt , Bạch Thuần Khiết bắt đầu nói.
Cố Trữ
nhìn ra tâm tư của cô , đưa tay với chiếc bánh đưa đến trước mặt cô : “ Ăn đi ,
tôi không làm gì đâu .”
Cô
không khách khí nhé . Bạch Thuần Khiết dùng thìa khoét 1 miếng bỏ vào miệng ,
bơ thơm mát làm cho xương cốt người ta tan chảy . Cố Trữ nhìn cô hưởng thụ lộ
tươi cười , Bạch Thuần Khiết ngẩng đầu bắt gặp , khen ngợi đối phương : “ Cười
cũng không xấu.”
“ Tôi
có vinh hạnh mỗi ngày cười cho cô xem?”
Giật
mình , cô chay mày nhìn Cố Trữ : “ Anh sẽ không vì chương trình kia mà hi sinh
nhan sắc chứ?”
Cười :
“ Tôi nói rồi , tạm thời chúng ta không nhắc đến chuyện
đó.”
“ Vậy
anh nói có ý gì?” Bạch Thuần Khiết cảnh giác nhìn anh ta.
“ Rất
đơn giản , người đàn ông tôn trọng quyết định phụ nữ.”
Bạch
Thuần Khiết phổng mũi : “ Cảm ơn anh đã chứng minh sức hấp dẫn của tôi , nhưng
tôi không thích anh mỗi ngày cười cho tôi xem.”
“ Thế à
, bởi vì có người cười với cô?” Cố Trữ có ý nhìn chiếc xe quen thuộc ở ngoài
cửa sổ : “ Tổng giám đốc bất động sản Triển Hàng ?”
“ Anh
quen biết Lục Cảnh Hàng?” Mặt trợn tròn .
“ Cũng
không quen biết lắm.”
Tuy
rằng Cố Trữ nói không quen , nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết
anh ta dính lấy cô là bởi Lục Cảnh Hàng . Đã từng bị Lục Cảnh Hàng làm tổn
thương? Loại khả năng này luôn xuất hiện ở tiểu thuyết . Vì an toàn cho bản
thân , Bạch Thuần Khiết quyết định nói rõ quan hệ của mình với Lục Cảnh Hàng :
“ Tôi với anh ta rất trong sáng , chúng tôi đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên
cấp dưới mà thôi , à , còn là hàng xóm . Bạn gái tương lai của anh ta là quản
lý hạng mục công ty tôi , cho nên nếu anh muốn bắt cóc hoặc là dụ dỗ , phải đi
tìm cô quản lý kia.”
Nghe
xong lời cô , Cố Trữ bật cười : “ Tôi không nghĩ sẽ bắt cóc ai , về phần dụ dỗ
, có hứng thú với cô đấy . Tôi thích cô gái ngây thơ trong sáng , không quan
tâm cái cô quản lý kia.”
“ Tôi
sẽ thay đổi , anh đừng tìm tôi nữa nhé?”
“ Ngại
quá , tôi thích cảm giác lờ mờ này.”
Bạch
Thuần Khiết xúc động , không sợ người không muốn sống , chỉ sợ người không biết
xấu hổ . Buông thìa , cô chuẩn bị đứng dậy : “ Laptop tôi tự mua , về sau anh
đi tìm cái lờ mờ của anh , tôi trở về giới trong sáng ngây thơ của tôi.”
“ Một
chút cũng không lo lắng tôi sao?”
“ Trước
mắt tôi không có hứng thú với đàn ông cười với tôi mỗi ngày.”
“ Vì
sao , hay là chờ người nào đó vứt bỏ quản lý?”
Không
hiểu sao lại tức giận , Bạch Thuần Khiết không để ý người chung quanh đang ăn
cơm , lớn tiếng nói : “ Nói lại lần nữa , tôi với anh ta rất trong sáng !”
Mọi
người đều ngoảnh mặt nhìn con mắt kinh ngạc , bao gồm người chờ đợi đang ở
ngoài cửa .
“ Ngại
quá , tại tôi đa nghi nên bạn gái tức giận.” Cố Trữ cười đứng dậy giải thích
với mọi người , sau đó kéo hai tay Bạch Thuần Khiết đem đặt ở ngực : “ Em yêu ,
về sau anh sẽ không chọc em tức giận nữa.”
Tên đại
thần kinh , anh đi đóng kịch của Quỷnh Dao đi ( nhà nhà văn) ! Gạt tay mình ra
, Bạch Thuần Khiết khó chịu rời khỏi nhà hàng . Trở lại trong xe Lục Cảnh Hàng
, cô lấy khăn ướt lau tay , lầu bà lầu bầu : “ Nghĩ muốn được lợi cho mình , ai dè bị người khác chiếm đoạt .
Tức quá !”
Nhìn cô
, Lục Cảnh Hàng không dám hỏi , khởi động máy , lúc xe băng qua ngã tư thứu 2 ,
điện thoại của anh vang lên .
“ Hello
, đã lâu không gặp.”
“ Ừh.”
“ Không
quên tôi chứ?”
“ Làm
sao có thể.” Không phải vừa mới nhìn thấy sao.
“ Nghe
cô ấy nói anh lại có cô quản lý ? Thay lòng rồi sao?”
“ Không
cần cậu phi sức .”
“