
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
n yêu đương thật
đúng là quá ly kỳ cổ quái!” Cô mới chỉ ăn nhõn một thìa kem ly, hiện tại lại
phải đi thì quá thiệt thòi.
Từ trên
nhìn xuống Bạch Thuần Khiết đang thò tay cướp lại đồ ăn, Lục Cảnh Hàng tức giận
không đánh được một cái “Nói là đã yêu rất nhiều lần thì có gì hay ho mà khoe
khoang?”
“Đương
nhiên có thể khoe khoang! Chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi có thể làm sư
phụ! Anh có muốn tôi dạy anh làm như thế nào gặp gỡ với con gái không?”
Câu nói
vừa dứt, trong phòng lập tức đột nhiên xuất hiện một cảnh yên tĩnh, bầu không
khí xấu hổ không biết từ xó xỉnh nào đó tràn ra. Bạch Thuần Khiết hối hận mình
ăn nói lung tung, kỳ thật cô cũng chỉ nói đến có một lần yêu đương mà thôi. Có
điều việc làm cho cô lo lắng không phải là bị người ta vạch trần chân tướng, mà
là sợ Lục Cảnh Hàng sẽ đồng ý bái mình làm sư phụ.
Thế là
sợ gì thì có cái đó, sự yên tĩnh bị Lục Cảnh Hàng mở miệng trước một giây để
phá vỡ “Tốt thôi, sau này có vấn đề gì tôi liền khiêm tốn thỉnh giáo cô.”
Dự báo
thời tiết nói sẽ có không khí lạnh tràn vào thành phố C , từ công ty hợp tác
trở về , Bạch Thuần Khiết trán đầy mồ hôi , lòng oán hận , bây giờ cô gặp ai
đều muốn cắn người ta 1 cái , nhưng chỉ có thể nhịn , cô cố gắng cười ngọt ngào
: “ Cho tôi ngồi mát 1 chút chứ ?”
“Em
Bạch , mát này.” Vài nam đồng sự ngồi trước cái máy lạnh luyến tiếc mát mẻ tặng
vị trí của mình cho Bạch Thuần Khiết .
Mọi
người làm công việc của người ấy , cô vứt bỏ hình tượng thục nữ cởi khuy áo ra
, hơi lạnh thổi vào quần áo đuổi cái oán khí đi , giọng nói Lục Cảnh Hàng lại
vang lên .
“ Mang trà cho tôi rồi ngồi mát.”
Ngửa
đầu nhìn người trên lầu , Bạch Thuần Khiết tức giận nói : “ Mát xong cũng uống
chết anh đi.”
“ Bây
giờ là như vậy.” Không cự tuyệt : “ Hơn nữa , nhất định phải như vậy
sao? Xuống lầu 2 xem quang cảnh đi!”
Cái gì
xuống lầu 2 xem quang cảnh … quang cảnh ? ! Bạch Thuần Khiết cúi đầu nhìn
xuống… Lục Cảnh Hàng ! Thật có lợi cho cái tên khoe mã này ! Vội vàng đóng khuy
áo lại , cô tức giận xoay người rời đến gian trà , vừa vào cửa liền gặp người
mới đi làm – Hàn Nghi Tĩnh : “ Quản lý Hàn , hôm nay đã đi làm rồi.”
“ Hàn
Nghi Tĩnh khách sáo cười : “ Tôi muốn đến sớm 1 chút giúp Cảnh Hàng.”
Là muốn
giải quyết xong chuyện hạng mục làng du lịch , sau đó lấy lòng mẹ Lục Cảnh Hàng
đấy mà : “ Quản lý Hàn làm việc đi , tôi quấy rầy thời gian của cô rồi.”
“
Được.” Hàn Nghi Tĩnh cất bước rời cửa , nhưng lại quay đầu : “ Trợ lý Bạch ,
tôi có yêu cầu quá đáng này.”
“ Hả?
Chuyện gì?”
“ Tôi
vừa mới đi làm , Cảnh Hàng không cho tôi trợ lý , cho nên tôi muốn mấy ngày này
cô tạm thời giúp tôi ? Không cần giúp tôi sửa sang tài liệu , chỉ cần giúp tôi
đưa nước là được.”
“ Tôi chỉ
là viên chức nhỏ , không quyết định được. “ Cho dù quyết định được , cô cũng sẽ
không đáp ứng , tiền lương 1
người mà đưa nước cho 2 người !
“ Ừ nhỉ
. Để tôi lên gặp Cảnh Hàng, tiện thể hỏi ý anh ấy 1 chút.” Bỏ lại 1 cái cười tao nhã , Hàn Nghi Tĩnh cũng không
quay đầu lại , đi về phía văn phòng Lục Cảnh Hàng.
Bạn gái
tương lai đích thân yêu cầu Lục Cảnh Hàng , anh ta làm sao có thể không đồng ý
! Quả nhiên , sau khi Bạch Thuần Khiết uống trộm ngụm Hồng trà trở về văn phòng
, Lục Cảnh Hàng mở miệng bố trí cho cô nhiệm vụ mới .
“ Tạm
thời giúp Nghi Tĩnh làm trợ lý nửa tháng , tiền lương tăng cho cô thêm 50%.”
Thái độ
ác liệt đặt trà tới trước mặt Lục Cảnh Hàng , Bạch Thuần Khiết nói chua ngoa :
“ Cho dù là 5% , tôi cũng phải nghe theo sếp dặn , vì công , coi như cống hiến
cho công ty , vì tư , sao lại có thể không giúp bạn học cũ lấy lòng bạn gái
tương lai .”
Lông
mày dãn ra , anh lấy giấy mềm lau miệng trà : “ Dạy tôi lấy lòng bnạn gái ,
không phải nghĩa vụ của cô sao.”
“ Đúng
, tôi là người làm vườn chăm chỉ , tôi muốn đúc anh ra thành bông hoa chói mắt
ở vườn hoa hoàng gia.”
“ Tôi
đây cũng muốn đền ơn báo đáp.” Nói xong , Lục Cảnh Hàng bắt đầu uống 1 ngụm trà : “ Không phải cô có hạn sau giờ tan
tầm sao?”
Giương
mắt nhìn đồng hồ báo thức , đã đến giờ tan tầm . Bạch Thuần Khiết ba bước cũng
làm thành 2 bước trở lại chỗ ngồi của mình lấy đồ cho vào trong túi : “ Đưa tôi
đi nhà hàng Tây đối diện radio MA coi như là thù lao.”
Không
khí ấm cúng du dương khắp căn phòng trong nhà hàng , Cố Trữ ngồi ở vị trí đẹp
nhất gần cửa sổ . Đầu bếp xinh đẹp làm điểm tâm không nhịn được , tự tay bưng
tác phẩm của mình , đem điểm tâm đi ra : “ Tiên sinh , đây là tác phẩm mới của
tôi , mời anh ăn.”
“ Cảm
ơn.” Bỏ ống nghe điện thoại xuống , Cố Trữ nhìn người đẹp làm điểm tâm cười khêu gợi , đưa
danh thiếp của mình , anh híp mắt suy nghĩ mang theo hương vị mê hoặc , nói : “
Tôi có rất nhiều thời gian.”
Như lấy
được đồ quý , người đẹp làm bánh lấy danh thiếp từ tay Cố Trữ . Nhìn cô trở lại
gian b