
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341210
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.
thâm thúy liền nhìn sang ”Có thể mượn của anh.” Lục Cảnh Hàng vốn định nói
“Cầm”, nhưng anh hiểu rõ người trước mắt nên liền đổi thành ”Mượn” .
Bạch
Thuần Khiết cũng hiểu rõ ràng ý tứ của anh bèn cố ý làm ra vẻ một thanh niên
muốn phấn đấu mà nói “Tiền này có lẽ chính mình kiếm được mới thích!”
Nhưng
anh không muốn nhìn thấy cô bận rộn mệt mỏi như vậy. Chắc là chính cô ấy cũng
phát hiện ra, từ lúc tới thành phố này thì cô đã gầy đi một vòng. Không nói
thêm gì nữa, Lục Cảnh Hàng gắp miếng thịt đã nhúng xong bỏ vào bát của Bạch
Thuần Khiết.
“Ăn
nhiều dễ nổi nóng, anh đừng có nghĩ mưu hại em!” Lục đại ngốc, thứ tốt phải
cùng nhau chia xẻ nha. Bạch Thuần Khiết tôi đây mà lại là loại người độc chiếm
hết sao! Xẻ lại một nửa chỗ thịt, cô lại vẫn còn vô cùng hiền thê lương mẫu
chấm vào bát tương giúp anh “Để làm chi, còn chờ em cho anh ăn à! Nằm mơ đi!”
Lục
Cảnh Hàng cười cầm lấy đôi đũa, hai cái liếc mắt nhìn nhau một cái rồi mới bắt
đầu. Ăn được một nửa, trong đầu Bạch Thuần Khiết đột nhiên xuất hiện vấn đề cha
của Cố Trữ bèn ngẩng đầu nhìn nhìn Lục Cảnh Hàng rồi hỏi ” Ba của Cố Trữ là chủ
tịch đại tập đoàn sao?”
“Làm
sao mà đột nhiên lại hỏi chuyện này ?”
“Hôm
nay vừa gặp ở đài phát thanh thì thấy ông ta vừa gặp mặt Cố Trữ liền đưa tay vả
một cái, rất kích thích – “
Nhìn vẻ
mặt cô cười có hơi hả hê, anh cố ý giội nước lã ” Em chưa từng bị bậc lớn tuổi
đánh à.”
“Đánh
là đánh, nhưng mà ba Bạch cho tới bây giờ đều là đánh nhẹ, một tí cũng không
đau!” Nói đến ba Bạch, Bạch Thuần Khiết không khỏi thở dài “Em cảm giác được
trong tương lai một ngày nào đó em sẽ đột nhiên sụp đổ mà trở về nhà.”
“Không
cho phép.”
Đặt đôi
đũa xuống, Bạch Thuần Khiết không giải thích được đành hỏi “Anh dựa vào cái gì
mà không cho phép vậy. Em về nhà thăm cha cũng không phải đi đoạt cha của nhà
anh.”
Đối với
giọng điệu có hơi thô lỗ của cô lại thêm mặt nhăn mày nhó, Lục Cảnh Hàng phun
ra từng chữ “Không cho phép là không cho phép.”
“Cũng
quá ngang ngược đi! Làm sao mà dù đuổi kịp thuyền cướp nhưng cũng vẫn không thể
đánh!”
Anh bật
cười ” Anh thích cách so sánh này.”
“Vậy anh
chính là thuyền trưởng Độc Nhãn Long, đầu lĩnh băng cướp thuyền?”
“Tùy ý
em gọi như thế nào.”
Bạch
Thuần Khiết cười xấu xa bế Tiểu Tiện Viên vẫn đang ngồi dưới sàn chờ bọn họ
thưởng cho một miếng thịt “Vậy sau này bảo anh là ông nội của Tiểu Tiện Viên!”
“Có đi
có lại, bà tổ mẫu của Tiểu Tiện Viên.”
Đấu võ
mồm thua! Xem ra muốn tìm lại cảm giác thắng lợi ở đài phát thanh rất khó khăn.
Với vẻ mặt chán nản vứt bỏ Tiểu Tiện Viên khỏi tay, Bạch Thuần Khiết muốn ăn
cơm tiếp nhưng lại bị Lục Cảnh Hàng kéo lên khỏi ghế. “Đi rửa tay trước đi.”
“Không
cần, nó không bẩn.”
“Đi rửa
tay.”
“Lục
Cảnh Hàng, anh thực sự là khó chịu!”
“Là em
rất không vệ sinh thì có.” Vừa nói, Lục Cảnh Hàng đã kéo cô tới toilet, chỉ có
điều là người nào đó trong nháy mắt lại nảy sinh tinh thần cách mạng không muốn
cúi đầu trước kẻ địch. Bất đắc dĩ, Lục Cảnh Hàng chỉ có thể tự mình ra tay.
Nhưng ai mà biết được là hành vi lúc trước tràn đầy ý nghĩa giáo dục thiếu nhi
lại dần dần biến thành cử chỉ hành vi mà thiếu nhi không nên làm.
Bốn tay
nhẵn nhụi mịn màng xoắn chung một chỗ, trước ngực ai đó dán chặt phía sau lưng
người nào đấy. Một người nào đó phả hơi thở dồn dập bên vành tai tương đối mẫn
cảm của người nào đó . . . bên trong toilet chắc là rất yên tĩnh, ngay cả tiếng
kim đồng hồ chạy cũng không có, Bạch Thuần Khiết 囧 , rất không quen nha.
“Này,
trong toilet nhà anh cũng nên có một cái đồng hồ treo tường .”
“. . .
Tại sao.”
“Nếu
như anh vội, lại đúng lúc đang tắm thì không phải là có thể xem giờ bất kỳ lúc
nào sao?”
“Nghĩ
thực sự chu đáo, nhưng mà hôm nào đó chúng ta lại nghiên cứu việc này.”
“Đúng,
đúng, hôm nay chúng ta ăn cơm trước!” Bạch Thuần Khiết mở vòi nước ra để hai
người vội vàng rửa tay. Nước mát lạnh lẽo cũng khiến cho hai người có thêm lý
trí, đặc biệt là Lục Cảnh Hàng.
Đưa tay
rút khăn mặt đưa cho cô, mặt của hắn áp vào một vầng đỏ ửng đang thoáng hiện
hai bên má ai. Cầm khăn mặt lau tay cho khô, Bạch Thuần Khiết đi theo phía sau
anh trở lại phòng ăn. Phần còn lại của bữa ăn thật sự bình tĩnh, nhưng làm
người trưởng thành như cô thì tâm hồn vẫn là rung động từng đợt.
Buổi
tối nằm trên giường, hai con mắt cô trừng trừng nhìn chăm chú ra cửa phòng, cứ
như xuyên qua được cánh cửa kia là có thể nhìn thấy vào phòng đối diện.
“Gâu. .
.” Tiểu Tiện Viên đã không ở nổi trong ổ nên bắt đầu bò ra sàn nhà. Ngẩng đầu
thấy Bạch Thuần Khiết đang nhìn mình thì nó vội vàng ủy khuất “ô minh” một
tiếng, ý tứ này chắc là đang hỏi tại sao không sang phòng ngủ đối diện chứ.
Nó
nóng, thì cô cũng nóng mà. Nhưng hai người bọn họ vừa mới ở chung một chỗ không
được bao lâu, còn hiện tại xem ra ở chung có phần rất không có tính ngu