Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1498 lượt.
Ted sẽ phát hiệnra. Và hai đứa nó sẽ không vui vẻ đâu”
Hai đứa em nhe răng cười ma quái.
Sinead xoay người bước đi, nhưng Amy kịp bật ra“Ch-chờ đã”
Sinead nhếch một bên lông mày
“C-có một người” Amy muốn nói nhiều hơn, nhưng cả bọnStarling cứ nhìn nó lom lom. Amy thấy như mình đang bị chìm nghỉm trong nước đá
“Gã nào?” Sinead gặng hỏi
“Hắn ta đang theo dõi tụi này” Dan nói chen vào “Đitheo tụi này. Ra ngoài sảnh không an toàn đâu”
Sinead mỉm cười “Mày quan tâm đến an toàn của tụi nàyư? Đáng yêu làm sao, Dan ạ, nhưng vấn đề là” Sinead tiến đến và chọc vào bụngnó sau từng chữ một “Tao-cóc-tin-mày”
Sinead và hai đứa em phá lên cười sằng sặc, rồi quayngười tiến thẳng về cửa chính.
Trước khi Amy có thể nghĩ ra mình sẽ làm gì, thì mộttiếng ro ro kinh khủng làm rung chuyển cả sàn nhà. Và rồi: Bùm!
Cửa kính bục trưng bầy vỡ tan tành. Cả tòa nhà runglên. Amy bị ném về phía Dan và cả hai ngã lăn quay xuống sàn
Khi ngồi dậy, Amy chỉ nhìn thấy lờ mờ. Nó không rõmình đã ở lại đó trong bao lâu, đầu óc mê mụ. Chân nó loạng choạng và giẫm lêncánh tay của Dan
“Tỉnh dậy nào” Amy nói, nhưng nó cũng không thể ngheđược tiếng của mình
“Cái gì thế?” Dan thều thào trong miệng
Nó giật mạnh chân thằng bé. Chúng cùng nhau chạy vềphía lối ra. Khói bụi phủ tràn ngập không khí. Đèn báo động khẩn cấp sáng lêntrong tiếng còi báo cháy inh ỏi. Một đống gạch đá chắn lối đi ra khỏi nhà triểnlãm Flanklin, như thể một mảng tường đã sụp xuống. Trên sàn ngay gần chân củaAmy là chiếc đèn đọc sách bằng tia cực tím cùng điện thoại di động của Sinead.
Và không có chút dấu vết nào của bọn Starling cả
CHƯƠNG 9
Dan từng khẳng định là những vụ nổ đều hay ho, nhưngchẳng hay ho gì nếu chính chúng ta dính vào một trong số đó
Suốt dọc đường đến Dinh Độc Lập, Amy ôm chặt lấy chiếclồng đựng con Saladin cứ như đó là thứ đã cứu sống mình. Nellie mắng chúng tétát vì đã quá bất cẩn. Thính giác của Dan cứ on gong đến nỗi những gì nó nghethấy giống như Nellie đang nói chuyện với nó từ đáy một cái hồ cá cảnh.
“Chị thật không thể tin nổi” Nellie nói “Một quả bomthứ thiệt sao? Chị cứ nghĩ mấy đứa nói chơi thôi”
Amy quệt nước mắt “Bọn Starling, … bọn nó vừa…”
“Có thể chúng không sao đâu” Dan nói, nhưng ngay vớichính nó điều đó nghe thật gượng gạo. cả hai không ở lại cho đến khi cảnh sáttới. Chúng sợ phát khiếp chỉ còn biết bỏ chạy thục mạng, do đó Dan hoàn toànkhông rõ điều gì đã xảy đến với bộ ba kia. Nó không nghĩ rằng việc tìm thấyđiện thoại của Sinead rơi bên cạnh cả đống ngói đổ nát là một dấu hiệu tốt
Nellie bẻ tay lái và bọn chúng rẽ sang phố Thứ Sáu“Hai đứa, đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Có ai đó muốn giết hai đứa. Chịkhông thể trông nom hai đứa nếu như…”
“Au pair, tụi em” Dan sửa lưng.
“…Sao cũng được”
Cô nàng dừng xe lại ngay trước Dinh Độc Lập. Mặt trờiđang lặn dần và trong ánh chiều chạng vạng, nơi đây trông hệt như trong cáccuộn băng video ở trường học- một tòa nhà hai tầng bằng gạch có một tháp đồnghồ lớn màu trắng, bao quanh là cây cối và những luống hoa. Một bức tượng củamột ông nào đó từ thời Độc Lập án ngữ ngay phía trước. dinh thự trông khôngthật sự ấn tượng nếu đem so với những tòa nhà hiện đại xung quanh, thế nhưngtrở lại thời xa xưa, Dan đoán hẳn đây là tòa nhà to nhất thị trấn. Nó còn cóthể hình dung ra Flanklin và những bằng hữu của ông đầu trùm những bộ tóc giảrắc đầy phấn và những chiếc mũ ba chỏm, tụ tập ngay trước mấy bậc thềm để bànvề Tuyên ngôn độc lập, hay hiến pháp Mỹ, hay biết đâu là đề nghị mới nhất củaBen đối với việc nghiên cứu tiếng rắm. Cả cảnh tượng này khiến Dan nghĩ vềnhững bài kiểm tra lịch sử nước Mỹ, tất cả đều đáng sợ tựa như những viện bảotàng đang phát nổ.
“Nghe này, mấy đứa” Nellie bảo “Hợp đồng đã chấm dứt.Bất kể các nhóc đang vớ phải thứ gì đi chăng nữa- như thế này là quá nguy hiểmđối với hai đứa trẻ. Chị sẽ phải mang cả hai về lại với bà dì thôi.”
“Không” Dan nói “Nellie , không được đâu mà, bà sẽ…”
Nó tự động ngưng lại, thế nhưng cặp mắt ánh xanh lấplánh của Nellie đã nhíu lại tò mò “Bà ấy sẽ cái gì nào?”
Dan liếc sang Amy cầu cứu, nhưng con bé vẫn còn bịsốc, cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
“Không có gì hết” Dan nói “ Nellie điều này là rấtquan trọng. Đi mà. Làm ơn chờ ha đứa em đi”
Nellie cáu tiết “Chị còn, coi nào, 6 bài hát trongplaylist, okay? Nếu như hai đứa không quay trở lại xe sau sáu bài và sẵn sànggiải thích mọi thứ cho chị một cách thành thật, thì chị sẽ gọi cho bà Beatrice”
“Nhất định” Dan hứa. Nó cố gắng đẩy Amy ra khỏi xenhưng chắc hẳn con bé vẫn còn bị sốc, bởi nó cứ khư khư ôm chiếc lồng chứa conSaladin.
“Chị đang làm cái gì vậy?” Dan hỏi Amy “Hãy bỏ nó ởđây đi”
“Không được” Amy dò dẫm phủ một tấm mền lên chiếc lồng“Chúng ta phải mang nó đi theo”
Dan không biết tại sao lại như vậy, nhưng nó quyếtđịnh sẽ không cãi lại. Cả hai vội vã đi dọc vỉa hè. Khi bước được nửa bước lêncác bậc thềm