Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.
nói là, ông là luật sư kia mà?”
“ta đang giúp rất nhiều rồi đấy thôi. Tất cả những gìta giúp được chính là thi thoảng sẽ cho các con hay tin”
Tai của Dan dỏng lên “Chẳng hạn như tin gì ạ?”
Ông McIntyre hạ giọng “Một trong những đối thủ, JonahWizard, đang chuẩn bị một chuyến đi ra nước ngoài. Ta e rằng hai con sẽ sớm gặpnó thôi. Jonah và cha nó đã đặt phòng hạng nhất tại New York vào sáng nay”
“Bọn họ đi đến đâu?” Dan hỏi
“nếu nghĩ về thông tin đã có trong tay, ta cho rằng cảhai sẽ biết họ đi đâu”
“Phải rồi” Amy kêu lên, “Con biết, và tụi con sẽ đến đó trước”
Dan chả biết Amy đang nói gì, nhưng nó vui khi thấy bàchị mình đã tức giận trở lại. Lúc Amy mít ướt thì chẳng vui vẻ gì khi làm phiềnchị nó
Ông McIntyre thở phào nhẹ nhõm “Vậy cả hai sẽ tiếptục,không lùi bước chứ?”
“Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp, nhưng mà ông McIntyrenày, tại sao ông chỉ thực sự giúp tụi con. Ông đâu có giúp mấy đội kia, đúngkhông?”
Vị luật sư già chần chừ “Trong Viện Flanklin, con nóicon đã cảnh báo bọn Starling rằng chúng đang gặp nguy hiểm?”
Tất nhiên rồi” Amy nói
“Bọn chúng sẽ không làm điều tương tự với hai con đâu”
“Có thể như vậy, nhưng dường như đó là điều con phảilàm”
“thú vị thật” ông liếc về phía con đường “Ta không thểnói gì thêm nữa. Bây giờ ta phải…”
“Khoan đã” Amy khẩn khoản “Chỉ một việc này nữa thôi”Amy mở chiếc lồng đựng con Saladin và ngay lập tức Dan hiểu vì sao con bé mangnó theo
“Amy, không được”
“Dan, chúng ta phải làm như thế” Amy nói với nó “Khôngan toàn cho nó đâu”
Cậu nhóc muốn phản đối nhưng có cái gì đó ngăn nó lại.Nó nghĩ tới cảnh lê lết kéo con mèo tội nghiệp ra khỏi lỗ thông gió trong đámcháy vừa rồi, rồi bắt nó phải ngồi trong chiếc lồng suốt hành trình trên chuyếntàu chật chội bên trong chiếc lồng. Sẽ ra sao nếu con Saladin bị kẹt với chúngở vụ nổ bảo tàng? Nếu cái anh chàng nhỏ bé này bị thương thì Dan sẽ không baogiò tha thứ cho bản thân.
“Có phải đó là con mèo của Grace? Ông McIntyre cau mày. Làm thế nào mà hai đứa…”
“Nó đã thoát khỏi đám cháy với tụi con” Amy nói “Haiđứa hi vọng sẽ giữ được nó, nhưng mà tụi con không thể mang nó theo được. Dắtnó theo thật không hay chút nào. Ông có thể giữ nó được không?”
“Meo” Saladin ném cho Dan một cái nhìn kiểu như “Cậukhông thể nghiêm túc được hay sao”
Ông McIntyre cũng có điệu bộ gần hệt như vậy “Ta khôngbiết đâu các con ạ. Ta không phải là à, ừ một người biết nuôi thú. Ta từng nuôimột con chó tên Oliver, nhưng mà,…”
“Làm ơn đi ông…” Amy nài nỉ “Đó là con mèo của bà con.Con muốn nó phải dược an toàn”
Vị luật sư trông như thể muốn bỏ chạy, nhưng ông hítmột hơi sâu “Thôi được, chỉ một thời gian ngắn thôi”
“Cám ơn ông” Amy trao chiếc lồng cho McIntyre “Nó chỉăn cá tươi, món nó yêu thích là cá hồng”
Ông McIntyre chớp mắt “Cá hồng à? Ừ thôi được, ta biếtmình sẽ làm gì”
“Meo” Saladin đáp lễ, dường như muốn nói đại loại như thật không thể tin là cô cậu có thể bỏ tôilại cho một ông già chẳng biết là tôi thích món cá hồng nữa
“Mấy đứa à, các con phải đi thôi” McIntyre nói “cônàng giữ trẻ đang mất kiên nhẫn rồi. Hãy nhớ điều ta đã dặn, chớ có tin ai”
Và sau câu nói đó, William McIntyre rảo bước xuốngđường, tay cầm cái lồng đựng con Saladin ở một bên hông như chiếc hộp chứa chấtphóng xạ.
Khi trở lại xe, Amy bảo “Chúng ta sẽ đi đến Paris”
Dan mải nghĩ về con Saladin, và tai nó vẫn còn lùngbùng tiếng nổ ở viện bảo tàng, do đó nó cũng không chắc mình nghe đúng haykhông “Chị vừa nói là Paris,..như là Pháp đó hả?”
Amy rút điện thoại của Sinead Starling ra. Tấm ảnhchụp bức thư của Benjamin Flanklin vẫn còn trên màn hình- thông điệp bí mật làmột vết nhòe màu vàng trong ánh sáng tím.
“Thời điểm đó, Flanklin đã rất cao tuổi” Amy kể “Ôngvẫn được chọn làm đại sứ của Mỹ đi sangPháp. Ông thực hiện một hiệp ước hòa bình để kết thúc chiến tranh cách mạng. ỞPháp ông có một căn nhà ở vùng có tên là Passy, và tất cả người Pháp đều nghĩông giống như một siêu sao nhạc rock.
“Ở Pháp người ta coi mấy ông già mập phệ như các siêusao nhạc rock chắc?”
“Chị nói rồi, Flanklin là người nổi tiếng trên khắpthế giới. ông uyên thâm triết học, thích thết đãi tiệc tùng, và đủ hết nhữngmón của Pháp. Dù sao thì thông điệp bí mật đó chỉ ra rằng ông muốn rời khỏi Paris, đúng không nào? Láthư viết vào năm 1785. Chị chắc đó là năm ông quay trở lại Mỹ.Vậy là ông ấy đã để lại Parismột thứ gì đó”
“Cái gì đó khiến dân tộc của ông tan rã” Dan nói “Tancó nghĩa như vậy, đúng không nào? Chị có nghĩ ông ấy đang nói về những chi tộccủa nhà Cahill hay không?”
“Có thể lắm” Amy xoắn xoắn tóc mình “Dan nhớ chuyệnchị vừa nói không… chị thật lòng không muốn bỏ cuộc, chị chỉ thấy sợ”
Dan gật đầu. Nó không muốn thừa nhận, nhưng gã mặc áođen và vụ nổ cũng đã khiến nó sợ chết khiếp “Không sao đâu. Chúng ta vẫn tiếptục mà, đúng không nào?”
“Ta không có lựa chọn nào khác” Amy đồng tình