Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341490

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.

Trước khi cả hai đi đến xe, cửa chiếc Toyota đã mở toang ra.Nellie, đến thẳng bên chúng, một lỗ tai vẫn còn nhét chiếc tai nghe lủng lẳng.Cô nàng cầm sẵn điện thoại cứ như muốn quẳng nó vào hai đứa nhóc.

“Đoán thử xem” Nellie lên tiếng “Chị vừa nhận đượcvoice mail từ dịch vụ xã hội tại Boston”

Amy há hốc miệng “Chị nói gì với bọn họ?”

“Chưa nói gì hết. Chịđang chờ nghe lời giải thích hoành tráng của hai đứa đây”

“Xin chị” Dan năn nỉ “Tụi em cần chị giúp mà”

“Bọn họ đang tìm hai đứa” Nellie cao giọng “Bà dìBeatrice chẳng biết ha đứa ở đâu, đúng không? Hai đứa biết chị có thể dính vôrắc rối cỡ nào không?”

“Chị ném điện thoại đi” Dan dụ dỗ

“Cái gì?” giọng Nellie nghe giống như có ai bắt cônàng đốt tiền vậy- đó là điều mà Amy mới làm tuần rồi.

“Cứ giả đò là chị chưa nhận được tin nhắn đó” Dan lạinăn nỉ “Chỉ chừng vài ngày thôi. Đi mà chị Nellie , hai đứa em phải đến Paris và cần có một ngườilớn đi cùng”

“Nếu hai đứa chịu suy nghĩ chỉ một chút thì…Nhóc vừanhắc đến Parisphải không?”

Dan đã nhìn thấy cơ hội. Nó làm ngay một bộ mặt sầunão và thở dài đánh thượt “Đúng vậy, tụi em đang định mua cho chị một vé đến Paris, thêm cả tiền côngcủa chị, một phòng khách sạn miễn phí, những bữa ăn thịnh soạn và mọi thứ.Nhưng, thôi thế thời thôi thế đó…”

“Nellie à, chỉ có vài ngày thôi mà” Amy nói tiếp “LÀmơn đi chị. Tụi em không có nói dóc về vụ truy tìm đâu. Nó thật sự rất quantrọng với cả gia đình tụi em và em hứa sẽ cẩn thận. một khi đã xong việc ở Paris, chị có thể làm gìtùy thích. Tụi em cam đoan mọi việc không phải là lỗi của chị. Nhưng nếu bâygiờ mà quay lại Boston,bọn họ sẽ đem hai tụi em đến một nhà nuôi dưỡng. Tụi em sẽ thua trong cuộc truylùng. Thậm chí còn bị nguy hiểm hơn nữa”

“Và chúng ta sẽ không được đến Paris” Dan đế thêm

Nó không rõ cách lập luận nào vừa rồi hiệu quả nhất,nhưng Nellie đã thả điện thoại vào túi. Cô nàng khuỵu gối xuống để nhìn thẳngvào mắt chúng.

“Chỉ một chuyến nữa thôi đó” Cô nàng nói “Nhưng nhưthế cũng đủ quẳng chị vào một mớ bong bong rắc rối khổng lồ rồi đó hai cô cậuạ. Chị muốn hai đứa hứa rằng: đến Paris,sau đó chúng ta sẽ quay về nhà, đồng ý chứ?”

Dan vừa nghĩ cả bọn làm gì còn có nhà mà về, nhưng nóđã đan những ngón tay vào nhau lại sau lưng và trả lời Nellie: đồng ý.

“Đồng ý” Nellie cũng lên tiếng

“Mình sẽ hối tiếc về điều này cho mà xem” Nellie lầmbầm trong miệng “Nhưng nếu không đến Pariscũng tiếc chẳng kém”

Cô trở lại chiếc xe và ngồi vào ghế tài xế.

Dan nhìn chị nó “Ừm.. vụ tiền bạc ấy mà. Em nghĩ chúngta có đủ để trả ba vé một chiều. Chúng ta có thể đến Paris và còn đủ tiền để ở khách sạn, thức ănvà các thứ linh tinh cho chừng một tuần. Nhưng em không biết có đủ tiền quaytrở lại hay không. Nếu Nellie phát hiện ra thì…”

“Chừng nào đến đó hẵng hay.” Amy trả lời, và con béchạy đến bên chiếc xe, tay rút sẵn hộ chiếu ra khỏi ba lô.




CHƯƠNG 10

Kẻ thù đã bủa vây ngay khi Alistair Oh vừa hoàn tấtthủ tục hải quan.

“Bonjour, thưa bác” Ian Kabra xuất hiện bên phải lão.“Chuyến bay tốt đẹp chứ bác?”

Alistair Oh xoay sang trái thì Natalie Kabra đã cắtđường tháo lui của lão.

“Là con thì con sẽ không cố trốn đi đâu hết, chúAlistair Oh thân mến” con bé cất giọng ngọt ngào “Thật ngạc nhiên là con đây cóthể mang theo chừng này món vũ khí ngay giữa một sân bay”

Nó giơ lên một con búp bê Trung Hoa vận đầm vải xatanh màu xanh dương. Natalie Kabra đã quá tuổi chơi thứ đó, nhưng rõ ràng nó cóthể dụ những nhân viên bảo vệ tin vào điều ngược lại.

“Đó là gì?” Alistair Oh thắc mắc, cố gắng trấn tĩnh“Một khẩu súng? Một quả bom?”

Natalie Kabra mỉm cười “hy vọng bác không cần phải tìmra nó là thứ gì. Khá là bầy hầy cho xem”

“Cứ bước đi nào, bác” Ian nhấn mạnh vào từ “bác” vớitất cả sự mỉa mai “Tụi này không muốn gây ra chút nghi ngờ nào hết”

Cả ba đi dọc theo nhà đón khách. Tim Alistair Oh đậpthình thịch. Lão giữ quyển Niên giám của Richard nghèo khó ngay trong túi áokhoác, nó cứ đập đập vào ngực lão sau mỗi bước đi.

“Thế, hai đứa đến đây khi nào?” Alistair Oh hỏi tiếp

“Ồ, tụi này đi bằng máy bay riêng” Ian trả lời “Tụinày có một chiếc máy bay riêng với hệ thống an ninh… lỏng lẻo hơn nhiều. Tụinày vừa nghĩ là sẽ đến chào hỏi bác một tiếng”

“Tử tế làm sao, nhưng ta không có món nào hai đứa muốncả”

“Đó không phải là điều hai đứa đây từng nghe nha, đưaquyển sách ran gay”

Cổ họng Alistair Oh lập tức trở nên khô khốc “Làm thếnào mà… tụi bây biết”

“Tin tức lúc nào mà chả lan truyền nhanh, tụi này cókẻ cung cấp thông tin cho”

“Natalie này” Ian chặn họng nó “hãy để tao nói chuyện,cám ơn cô em nhiều. Cứ đi mà giữ con búp bê đi”

Natalie Kabra xụ mặt, khiến nó trông chẳng còn xinhxẻo chút nào “Em muốn nói thì em nói, Ian. Ba với mẹ bảo…”

“Nói gì mặc kệ họ, ở đây tao quyết”

Natalie Kabra trông như muốn quạt lại anh nó ngay tứcthì, nhưng cố nuốt cơn giận vào lòng. Alistair