Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.
Dinh Độc Lập, Dan bất chợt nhận ra nơi này đóng cửa vào ban đêm“Làm thế nào chúng ta lẻn vào được bên trong”
“Này các con” có một tiếng gọi “Lại đây”
William McIntyre đứng tựa người vào tòa nhà, thấpthoáng đằng sau một bụi hồng. Amy chạy ào đến và ôm chầm vị luật sư cao tuổi,dường như việc này khiến ông thấy mắc cỡ. Trên tay trái của ông có một miếngbăng và một đường cắt bên dưới mắt phải, nhưng ngoài hai thứ đó ra ông trôngvẫn còn khá ngon lành đối với một người vừa xuất viện
“Ta rất vui khi thấy hai đứa đều an toàn” ông nói “tađã nghe tin về sự việc xảy ra ở Viện Flanklin và đồ rằng cả hai đều có mặt ởđó, đúng không?”
“Thật khủng khiếp” Amy đáp. Con bé kể lại tất cả mọithứ- từ thư viện bí mật bên dưới gia trang của Grace cho đến gã mặc áo đentrong bảo tàng, đến bộ ba Starling vừa bị đùng-đoàng
Ông McIntyre chau mày “Ta đã gọi cho bệnh viện đại họcJefferson. Bọn trẻ Starling vẫn còn sống,nhưng trong tình trạng không được tốt. Chúng sẽ hồi phục sau vài tháng, coi nhưđã bị loại vĩnh viễn khỏi cuộc chơi, ta e là thế”
“Chính là gã mặc áo đen” Dan nói “Gã đã cài cái bẫy đóvới tụi con”
Ông McIntyre nheo mắt lại. Ông tháo cặp kính ra vàdùng cà vạt lau nó, chiếc mũi ông tạo thành cái bóng đổ xuống một bên mặt “Vụnổ này… từ những mô tả của hai đứa, ta dám nói đó là một thiết bị kích hoạt kípnổ bằng âm thanh. Rất tinh vi, được tạo ra chỉ để làm choáng và tổn thương cụcbộ thôi. Có ai đó biết điều bọn chúng đang thực hiện.”
“Làm sao ông biết được rõ như vậy về thuốc nổ chứ?”Dan tò mò
Người đàn ông chăm chú nhìn nó, và Dan bất chợt có cảmgiác người này không phải lúc nào cũng là luật sư. Ông ấy đã trải qua nhiều thứtrong đời mình- những điều nguy hiểm. “Dan, con phải cẩn thận. Vụ nổ này suýtnữa có thể khiến cho cả hai bị loại khỏi cuộc chơi. Ta đã hy vọng mình sẽ tránhkhỏi cuộc thi này. Người ta không được biết ta đang thiên vị cho bất kỳ nhómnào. Thế nhưng gia trang của bà hai đứa đã bị thiêu rụi…, à ta nhận thấy tìnhthế đã trở nên nguy hiểm đến mức nào khi cho hai đứa vào cuộc”
“vì thế nên ông gửi cho tụi con đèn đọc sách bằng tiacực tím sao?”
Ông McIntyre gật đầu “Ta rất quan tâm đến việc nhữngđội kia đang nhắm tầm ngắm về hai đứa. Bọn chúng quyết tâm khử cả hai khỏi cuộcđua này”
“Nhưng chúng đã thất bại” Dan nói “hai đứa con đã cóđầu mối thứ hai. Không ai khác có hết, đúng không nào?”
“Dan à, cái con tìm thấy chỉ là một sự dẫn dắt đến đầumối thứ hai mà thôi. Chớ phạm sai lầm, đó là một sự dẫn dắt không tồi, và tarất vui khi biết chiếc đèn kia đã hữu ích với hai đứa. Hoặc giả, nếu đoán chắcrằng các con có những thông tin hữu ích, bọn họ sẽ bám theo, cũng giống như nhàStarling vừa cố làm, chỉ cốt để moi thông tin từ hai đứa thôi.
Dan muốn đá vào tường một cái. Mỗi khi chúng có một cơhội thì lại có điều không hay xảy đến hoặc hóa ra chúng cũng chẳng gần với đầumối kế tiếp như là nó vẫn tưởng. “Vậy làm sao tụi con biết mình đã tìm được đầumối thứ hai thật? nó có treo tấm bảng thật lớn trên đó đề là- Đầu mối thứ haikhông?”
“Rồi con sẽ biết” “Nó sẽ… hệ trọng hơn, một phần tấtyếu trong cả câu đố”
“Tuyệt vời nhỉ, mọi thứ thế là đã rõ”
“Nếu Nellie đúng thì sao?” Giọng của Amy lạc đi “Nếunhư điều này là quá nguy hiểm cho những đứa trẻ?”
“Đừng nói như vậy chú” Dan thét lên
Amy quay sang nó. Mắt con bé làm nó liên tưởng đếnkính vỡ. Nó mang một ánh nhìn lấp lánh, có vẻ gì đó thật mong manh “Dan à,chúng ta suýt chết. Bọn Starlingđang trong bệnh viện, và chỉ mới là ngày thứ hai của cuộc thi tài. Làm saochúng ta cứ như thế này mãi được?”
Cổ họng nó khô ran, Amy có lý, nhưng liệu cả hai cóthể cứ thế mà bỏ cuộc hay không? Nó mường tượng cảnh về lại với Beatrice và xinlỗi bà. Nó có thể đòi lại cả bộ sưu tập của mình, đi học trở lại, có cuộc sốngbình thường, không có cảnh cứ vài giờ một lần người ta cố giăng bẫy lửa hay làmcho nó nổ tung.
Ông McIntyre hẳn đã thấy được những gì nó đang nghĩtrong đầu, bởi khuôn mặt ông tái đi “Các con ạ, không đâu. Các con không phảinghĩ về điều này đâu”
“Tụi con- chỉ là những đứa nhóc” Amy lắp bắp “ Ôngkhông thể trông mong hai đứa con ..”
“Con ơi, đã trễ rồi” Trong một thoáng, giọng ôngMcIntyre nghe có vẻ như thật sự hoảng hốt… khiếp sợ chúng sẽ quay trở về. Dankhông hiểu vì sao như vậy. Rồi người đàn ông hít một hơi thật sâu. Dường nhưông tự trấn an mình “Các con, các con không thể quay trở lại. Bà dì Beatriceđang bực bội vô cùng khi hai đứa biến mất. Bà ấy đang nghĩ đến việc thuê thámtử truy tìm cả hai”
“Bà ấy đâu có quan tâm tới hai đứa chúng con”
“Có thể như thế thật, cho đến khi bà ấy chính thứctrao hai đứa lại cho dịch vụ xã hội, bằng không bà ấy sẽ phải gặp chuyện vớibên pháp luật nếu có điều gì xảy đến với hai đứa. Nếu quay trở lại Boston, hai đứa sẽ bị gửiđến nhà nuôi dưỡng mồ côi. Cả hai thậm chí còn không được ở cùng với nhau.Không có cách nào quay trở lại cuộc sống cũ nữa đâu”
“Ông cũng không thể giúp chúng con sao?” Amy hỏi “ýcon muốn