Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh hùng sơn cước - Full

Anh hùng sơn cước - Full

Tác giả: Thùy Hương

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.

Ê Ban và Y Blơm chỉ là một! Và Việt đã biết rõ sự thật, vì hắn đã tìm cách lạc hướng toán cảnh sát .Trong sự kinh ngạc, nó không thể thốt được nên lời .Viên Đại úy bây giờ đang thảo luận với thuộc cấp. Cảnh sát viên thứ nhất, người đã nhận ra lũ trẻ, cho rằng nếu không trả chúng về với cha mẹ ngay chiều hôm nay sẽ là một điều ác tâm .- Họ đã đợi 3 ngày rồi, họ có thể đợi thêm 24 tiếng hoặc 48 tiếng nữa, có sao đâu? Viên đại úy nói .- Thưa Đại úy, chắc Đại úy không thấy họ ở tình trạng nào khi họ tới quận lỵ khai ba đứa con bị mất tích! Bà ta trông thật đáng ngại; mặt bà ta tái nhợt, em cứ sợ bà ta chết ngay tại chỗ .- Ta biết; họ muốn xin ta cấp cho mấy nhân viên để giúp đỡ trong việc tìm kiếm . Họ làm như chúng ta chỉ có việc lo chuyện tư gia không bằng! Nhà cầm quyền phái ta từ tỉnh lỵ lên đây để truy nã một tướng cướp chớ không phải để chăn dắt những đứa trẻ lạc đường .Ba đứa nhỏ im lặng đứng nghe người ta bàn cãi số phận của chúng .Viên Đại úy vẫn khăng khăng, không thể ai lay chuyển nổi; những thuộc viên thì cho rằng ông ta quá khắc nghiệt .- Thưa Đại úy, cảnh sát viên thứ nhất đề nghị, xin để cho hai người chúng em dẫn những đứa trẻ này về cho cha mẹ chúng, rồi chúng em sẽ chạy theo nhập bọn sau .- Hai người trong bọn các anh! - Viên chỉ huy mỉa mai. - Thế nhỡ các anh gặp Y Blơm thì sao? Không, không, chúng ta không thể phân tán lực lượng như thế được .- Thưa Đại úy, chúng em thấy cũng phải dẫn những đứa trẻ này về với gia đình chúng chứ, cảnh sát viên khẩn khoản một lần nữa .- Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải là dẫn trẻ con, mà là truy nã Y Blơm! Vì tên này đã đi về phía quận lỵ, vấn đề rất giản dị. Những đứa trẻ này không thể tiếp tục đi một mình thì chúng ta phải dẫn chúng đi theo, chỉ có vậy thôi .Hằng đã lấy lại được can đảm, nó bắt đầu nói:- Nhưng thưa ông Đại úy …Viên này thấy chỉ có một đứa bé gái lên tiếng, bèn quay lại:- Im ngay! - Ông ta cắt ngang. - Mệnh lệnh là mệnh lệnh, và ta biết ta phải làm gì! Còn các chú! Quay phải, quay! Ta trở về quận lỵ bằng mỗi toán hai người: hai người ở bờ hồ, hai trên kè đá, hai trên ngọn đồi và hai trong bụi rậm. Để chắc hơn, chính ta sẽ coi lũ trẻ. Hiểu chưa?Hằng thấy lòng chán nản vô hạn. Về gần tới má rồi mà phải quay lại! Hai mắt con nhỏ đẫm lệ. Nó nắm chặt thêm bàn tay của bé Tâm. Trước sự buồn phiền của chị nó, thằng nhỏ cũng muốn bật khóc .- Chị Hằng ơi! Hay là chúng mình trốn đi? Nó thì thầm bên tai chị nó .- Suỵt, suỵt, im mồm! - Con nhỏ nói .Một lúc sau, thừa dịp viên chỉ huy còn bận cắt đặt nhân viên, Việt lại gần Hằng nói:- Em này, vì ta lộn lại, tất nhiên ta sẽ theo con đường cũ, phải không?- Chắc vậy .- Em có nhớ cái chỗ mà Ê Ban đã chỉ cho chúng ta một cái hang nhỏ nằm khuất giữa hai tảng đá không?- Nhớ, nhớ !- Chỗ đó mình dễ nhận biết lắm, các tảng đá trắng như cẩm thạch. Chúng ta sẽ để viên chỉ huy đi trước, khi gần tới đá trắng, anh sẽ bế bé Tâm chạy thật nhanh tới hang đá và em sẽ chạy theo .- Anh cho rằng ông ấy sẽ không tìm ra chúng ta?- Ông ta không phải là thổ dân ở đây, Y Blơm nói rằng rất ít ngưòi biết cái hang đó. Suỵt! Vờ như không có chuyện gì nhé, ông ta đang trở lại kìa .Viên chỉ huy đã cắt đặt lính xong xuôi và sắp khởi hành .- Thế nào? - Ông hỏi - Đã vui vẻ chưa? Tụi bây phải hiểu rằng cảnh sát không phải để lo những vấn đề nhỏ mọn của tụi bây! Nhất là khi họ có nhiệm vụ truy tầm một tên tướng cướp như Y Blơm!Hằng nghĩ thầm rằng nếu ông ấy để yên thì những cảnh sát viên đã dẫn chúng về với ba má rồi. Nó ghét cay ghét đắng ông Đại úy và nó cầu cho không bao giờ có thể bắt được Y Blơm .- Nào đi! - Ông ra lệnh. - Thằng lớn đi trước, bé gái và thằng nhỏ theo sau, còn tao bọc hậu. Như vậy tao sẽ không đi quá nhanh, sợ tụi bay theo không kịp.Sự xếp đặt này rất hợp lý, nhưng lại làm trở ngại kế hoạch của những đứa trẻ, và Hằng thấy thất vọng. Nhưng Việt nháy mắt cho biết rằng nó đã có ý định .Thật vậy, một lát sau, con nhỏ nhận thấy anh nó luôn luôn tìm những lối khó khăn mà đi; họ phải leo qua những tảng đá, dấn bước vào những bụi rậm. Viên Đại úy đã thấy sốt ruột:- Tao đã bảo mày đi thẳng kia mà! Khó khăn gì kia chứ! Hình như mày dụng ý làm thế phải không?Việt quay lại ông ta một bộ mặt ngây thơ có thể làm mềm lòng một tên đao phủ .- Thưa ông, cháu đã cố gắng hết sức đó ạ .- Đã vậy để tao đi trước, mày đi tập hậu. Tao sẽ đi thong thả để tụi bay theo kịp .Những đứa nhỏ cười thầm trong bụng. Chúng vui mừng nhận thấy ông Đại úy là người xa lạ, không thể đi trong rừng với sự chắc chắn như Y Blơm luôn luôn ông ta do dự, tìm kiếm lối đi và chỉ có thể trông coi chúng bằng một con mắt .Một lát sau, những tảng đá trắng đã hiện ra sau những bụi cây .- Để bé Tâm đi sau em! Việt nói nhỏ với Hằng .Khi chúng tới gần cái hang, Việt bế xốc thằng nhỏ lên và chạy thẳng vào bụi rậm . Không chậm một bước, Hằng chạy sát theo .Chúng ẩn được vào trong hang trước khi viên Đại úy nhận thấy sự việc xảy ra .- Cái gì thế? - Ông ta vừa hỏi vừa quay lại khi nghe tiếng động - Thế này là nghĩa gì? Ba đứa đâu cả rồi? Đồ bất trị, có lẽ nó khiếm lễ với mình rồ