XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh hùng sơn cước - Full

Anh hùng sơn cước - Full

Tác giả: Thùy Hương

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

ông. Bờ hồ ở phía tây, bên kia .- Thế nào cũng phải tìm thấy bờ hồ mới được, Hằng đáp. Bé Tâm buộc chiếc giày xong chưa ?- Em mệt rồi, thằng nhỏ thở dài đáp. Anh Việt đã nói là không xa mấy kia mà .- Một đứa con trai đã lớn như em chẳng nên nói là mệt rồi, khi mới đi có … có …Hằng bỏ dở câu nói, vì nó sực nhớ ra rằng chúng đã đi từ ba tiếng đồng hồ rồi .- Thế còn xa không hả chị? Bé Tâm hỏi. Mà em cũng thấy đói bụng rồi! Nó vừa nói vừa nhìn chiếc làn với đôi mắt thèm thuồng .Hằng gắt:- Đã có ba má đâu mà đòi ăn? Bé Tâm thở dài :- Vậy thì đi mau lên chứ!Rồi chúng nó lại tiếp tục đi. Sau một tiếng đồng hồ mà chúng thấy dài như một thế kỷ, Việt quyết định dừng lại nghỉ. Bé Tâm không thể bước đi được nữa, hai đứa lớn cũng đã thấm mệt. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cây cỏ lơ thơ không có bóng mát .- Bây giờ chúng ta ăn cơm đi, Hằng đề nghị với giọng cố làm vui vẻ. Có lẽ bé Tâm đói lắm rồi nhỉ !Thằng nhỏ hỏi :- Nhưng … còn ba má?Hai đứa lớn thấy lòng se lại, không phải vì bữa cơm, mà vì chúng đoán rằng ba má đang lo sợ khi trở vê không thấy chúng đâu cả .- Chỉ có ba người mà nhiều bánh quá! Bé Tâm nói. Để dành đến chốc nữa cho ba má, chị Hằng nhé!- Ừ, để dành …Nhưng Hằng không nói thêm “cho ba má “. Nó vừa nghĩ rằng chúng sẽ cần đến những cái bánh này nếu …Rồi nước mắt nó chạy quanh. Để bé Tâm khỏi thấy, nó chỉ cho bé Tâm ra xem một tổ kiến lớn gần đó. Nó xếpbánh vào làn và nói:- Anh Việt này, em không dám nói trước mặt bé Tâm, nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật! Chúng ta bị lạc rồi phải không?Việt gật đầu:- Ta chỉ còn một cách: Cứ theo lối trước mặt mà đi về hướng tây .- Thế mình có thể tới trước khi trời tối không? Hằng nghẹn ngào hỏi .- Làm sao biết được? Anh đã định rằng nếu trời tối, ta sẽ đặt bé Tâm nằm dưới một gốc thông rồi anh em mình thay phiên nhau mà trông nó. Ở đây không có thú dữ đâu mà sợ .- Nhưng có Y-Blơm!Việt bỗng chột dạ. Hôm qua khi nhà phóng viên Thanh Tùng nói đến Y-Blơm, nó còn ước ao muốn gặp tên tướng cướp để xem thế nào. Nhưng nay thì …Tuy nhiên, nó không muốn tỏ ra sợ hãi. Nó là anh cả, chủ gia đình. Lúc thường ở nhà, nếu có một đôi khi con Hằng tỏ ra bộ hơn nó ở vài điểm, thì trái lại, lúc này, nó cảm thấy em gái nó phải tin tưởng vào lòng can đảm của nó, nên nó không thể làm cho em nó phải thất vọng. Nó quả quyết:- Chúng ta sẽ không gặp Y-Blơm đâu! Tin sao được lời ông phóng viên! Em không mệt là tốt. Ta sẽ cõng bé Tâm nếu cần. Thôi, đưa chiếc làn mây anh mang rồi chúng ta lên đường .


Đi được một lúc lâu, bọn trẻ tới một cao nguyên bằng phẳng, có mấy gốc thông. Bé Tâm khẩn khoản:- Chúng ta nghỉ đi, anh chị ơi! Em đi hết nổi rồi! Còn xa nữa không hả?Đây là lần thứ ba nó hỏi câu đó. Nhưng Việt chẳng biết trả lời làm sao vì chúng nó bị lạc hẳn rồi. Từ trưa tới giờ, ba đứa cứ đi liều lĩnh cầu may theo hướng mặt trời .Bé Tâm có lẽ cảm thấy nỗi lo âu của anh nó, vì nó hỏi thêm:- Anh chắc biết lối đấy chứ, anh Việt?Việt không muốn nói dối. Nhưng nếu nó nói thật thì bé Tâm có đủ can đảm tiếp tục đi nữa hay không? Nó mỏi mệt rồi, chân nó bị phồng lên.Việt bảo em:- Ta hãy dừng lại một lát, em ngồi nghỉ đi. Ăn cái bánh nhé .- Thế còn anh chị?Việt liếc nhìn Hằng đáp:- Hằng và anh chưa đói đâu, em cứ ăn trước đi .Trong khi bé Tâm ăn bánh, hai đứa lớn xích lại gần nhau thì thầm:- Mặt trời đã xuống thấp rồi đó, Hằng nói .- Tuy nhiên, có lẽ chưa quá 4 giờ đâu .- Em cảm thấy như chúng ta đã đi bộ cả một thế kỷ rồi .Một lát sau chúng lại lên đường. Hằng phải lôi tay bé Tâm. Bỗng nhiên, Việt chỉ cho hai em thấy phần dưới các cây đã bị mất hết lá .- Sao thế này? Nó lẩm bẩm. Hình như lá cây đã bị thú vật ăn hết thì phải .- Hay là chó sói? Bé Tâm vừa nói vừa nắm chặt tay Hằng .- Ở đây làm gì có chó sói, vả lại chó sói có ăn lá cây bao giờ? Có lẽ là … phải rồi, những con dê đây mà! Kia trông vết tích của chúng!Trên mặt đất, người ta thấy rải rác những viên nho nhỏ đen đen mà những con dê để lại khi chúng đi qua. Hằng nói :- Vậy thì sắp có sữa uống cũng nên? May quá? Em đang khát khô cả cổ!- Có dê tất nhiên phải có người chăn, Việt đáp. Họ sẽ chỉ đường cho bọn ta và chắc cũng có một cái buôn gần đâu đây mà ta có thể ngủ nhờ qua đêm .Bé Tâm lo lắng hỏi :- Thế ta không đi tới chỗ ba má à?- Có chứ, Hằng đáp. Tuy nhiên, có thể ta chưa tới kịp tối nay mà thôi .Rồi chúng tiếp tục lần theo dấu vết của đàn dê.Bỗng nhiên Hằng dừng bước:- Anh Việt! Hình như có tiếng động.Chúng bèn lắng tai nghe .- Đúng là người chăn dê rồi, Hằng kêu lên với vẻ sung sướng. Ta phải mau mau tới đó mà hỏi thăm .Tiếng nói bây giờ nghe rõ hơn và là tiếng một bà già, hình như đang giận dữ .Hằng cầm lấy tay bé Tầm rồi cùng Việt tiến lại gần .Chúng chợt nom thấy một bà già người Thượng ngôì trên một tảng đá, tay cầm chiếc gậy. Mụ có một chiếc mũi quặm và bộ tóc dơ dáy buông lòa xòa xuống đôi mắt nhìn hau háu .Việt lên tiếng rất lễ phép:- Thưa bà, bà có thể …Nom thấy chúng, mụ chăn dê vội đứng phắt dậy, quát lên một tiếng rồi dơ chiếc gậy lên hăm doạ chúng .- Bà đừng sợ, Hằng nói. Chúng cháu bị lạc đường và …Mụ già không