Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3188 lượt.
anh giữa không trung, nức nở nghẹn ngào.
Phương Mộc chợt ý thức được, nơi này đã là đoạn cuối của khu mộ này, sau rừng cây chính là một mặt vách đứng cao đến hơn mười thước.
Ngụy Nguy nếu muốn rời khỏi đây, hoặc là nhảy xuống vực, hoặc là bay qua ngọn núi nhỏ này hướng sườn tây xuống núi. Giữa rừng núi không một bóng người, chỉ cần ả lên núi khẳng định sẽ bị Phương Mộc phát hiện. Một lựa chọn cuối cùng là từ con đường giữa những dãy mộ chạy ra, mà nơi đó vừa vặn là vị trí Phương Mộc đang đứng.
Nếu ả lựa chọn tiếp tục giằng co, khảo nghiệm nhiệt độ mà con người có thể chịu đựng. Quần áo và giày của Ngụy Nguy đều tạm trộm từ trong bệnh viện ra, vả lại đều là áo mỏng giày đơn, trong đêm tuyết âm hai mươi mấy độ, khẳng định kiên trì không được bao lâu.
Trên thực tế, ả đã không còn chỗ nào để trốn nữa.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Phương Mộc thả lỏng không ít. Song, chính tình hình của anh cũng không tốt là bao. Đầu bị thương đã sưng tấy lên, máu trên vết thương mặc dù đã đông lại, cảm giác đau đớn lại từng trận nối tiếp từng trận truyền đến, tựa hồ có một con rắn không ngừng giãy giụa trong vết thương khuấy đến khuấy đi. Cảm giác này khiến cho anh buồn nôn, còn nương theo đó là cơn chóng mặt thường thường kéo tới.
Phương Mộc chậm rãi lùi đến đứng vững bên cạnh mộ bia Tôn Phổ, hai mắt không ngừng sục sạo giữa rừng cây kia, song, nơi cột sáng của đèn pin cường quang có thể chiếu đến chỉ là những nhánh cây theo gió đong đưa, thỉnh thoảng nhìn thấy một mảnh bóng mờ thật lớn, cẩn thận phân biệt, mới phát hiện đây chẳng qua chỉ là một khối đá hình dáng kỳ quái trong rừng mà thôi.
Thình lình, Phương Mộc đá phải một thứ gì đó, lập tức nghe thấy thanh âm của thủy tinh vỡ vụn. Anh bị dọa sợ, vô thức chiếu về phía dưới chân, chỉ thấy nửa bình rượu vỡ đang quay cuồng trên mặt đất. Cơ hồ là cùng lúc, trong dư quang của Phương Mộc xuất hiện một thứ gì đó đen tuyền, thẳng hướng sọ não của mình bay tới.
Anh vội vàng lách về phía sau, vật kia xẹt qua trước mắt, "cộp" một tiếng nện trên thân cây phía sau, rồi dọc theo sườn núi lộc cộc lăn xuống.
Là một viên đá.
Phương Mộc khẽ cắn môi, đối mặt vơi rừng cây lạnh lùng nói: "Không còn chiêu nào khác sao? Ngắm chẳng trúng chút nào."
Giữa rừng cây truyền đến thanh âm sột sột soạt soạt, ả đang ẩn núp, hoặc đang tìm thời cơ công kích tiếp theo.
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn dưới chân. Ngoại trừ bình rượu vỡ kia ra, trước mộ bia Tôn Phổ còn bày một chai rượu Ngũ Lương, một hộp thuốc lá Phù Dung Vương chưa mở cùng một khối bánh ngọt nho nhỏ.
"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Tôn Phổ." Phương Mộc cười cười, dứt khoát ngồi xuống, mở nắp chai rượu uống một ngụm. Chất lỏng cay xè xuyên qua yết hầu vào thực quản, trong nháy mắt từ trong cơ thể dâng lên một cỗ ấm nóng. Cơ hồ là cùng lúc, vết thương trên đầu cũng kịch liệt mà đau đớn hẳn lên.
"Đồ tế có chút keo kiệt. Tiền cũng là trộm trong bệnh viện sao?" Phương Mộc mở hộp thuốc lá ra, rút một điếu, "Nếu thêm một cái nữa vào đầu tôi, có thể khiến Tôn Phổ càng cao hứng hay không nhỉ?"
"Không được động đến đồ của anh ấy!" Một tiếng gào sắc nhọn vang lên giữa rừng cây, Phương Mộc lập tức nhận rõ vị trí của Ngụy Nguy, gắt gao nhìn xoáy vào đó, toàn thân dần dần căng thẳng.
"Cô còn nhớ rõ hắn thích Phù Dung Vương?" Phương Mộc lại hút một hơi thuốc, "Hắn là một tên hung thủ giết người ti tiện, vì hắn làm như vậy, đáng giá sao?"
"Đó không phải là lỗi của anh ấy! Các người đã đoạt đi thứ quý giá nhất của anh ấy!" Thanh âm của Ngụy Nguy bén nhọn, run rẩy, phảng phất như mũi dao cứa trên thủy tinh, "Không ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong lòng tôi, không ai cả!"
"Giang Á cũng không thể?" Phương Mộc cắt ngang lời ả, "Cô bồi dưỡng hắn thành Tôn Phổ thứ hai, không phải là để nói cho tôi biết, Tôn Phổ chưa từng biến mất sao?"
"Đúng." Trong thanh âm của Ngụy Nguy không hề thiếu khoái ý ác độc, "Mày cho rằng mày đã hại chết Tôn Phổ, thì thiên hạ sẽ thái bình sao? Không, tao cho mày biết, hết thảy những việc này sẽ không chấm dứt, cũng không có khả năng triệt tiêu!"
Là dạng tình yêu gì, có thể làm cho một người điên cuồng đến mức này?
Phương Mộc trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi: "Tại sao là Giang Á?"
Ngụy Nguy trả lời bằng sự trầm mặc đồng dạng. Một lúc lâu, thanh âm trầm thấp, thong thả giữa đại tuyết truyền đến. "Hắn có cùng những phẩm chất đặc biệt: Cực khổ. Ẩn nhẫn. Kiên nhẫn. Cẩn thận. Khát vọng được thừa nhận." Thanh âm của Ngụy Nguy dần dần trở nên chua chát, "Quan trọng nhất là, hắn giống như ta, vì người yêu có thể bất chấp tất cả."
"Cô chắc chắn như vậy?" Phương Mộc cau mày, "Cô hiểu rõ hết thảy của hắn sao? Cô biết. . . . . ."
"Ta đương nhiên biết!" Ngụy Nguy cướp lời, "Ngươi nói đến bác sĩ kia sao? Ngày thứ hai sau phẫu thuật ta đã tỉnh dậy. Nhưng ta muốn chờ đợi. Ta muốn xem Giang Á sẽ làm thế nào. Khi ta từ trong miệng y tá nghe được chuyện bác sĩ kia đã mất tích, ta liền biết mình đã không chọn lầm người."
"Sau đó," Phương Mộc c