Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3187 lượt.
c đành phải buông tóc ả ra, tiếp tục ngăn chặn sau đầu. Thình lình, ngón tay anh chạm phải thứ gì đó cảm xúc như vải vóc. Phương Mộc lập tức ý thức được đây là ống tay áo của Ngụy Nguy, vội vàng chặt chẽ nắm lấy, đột ngột phát lực, cương ngạnh túm tay phải cầm dao của Ngụy Nguy ra.
Không ngờ, Ngụy Nguy cũng không vì tay phải bị trói bộc mà mất đi năng lực công kích, ả dùng cánh tay trái gắt gao xiết cổ họng Phương Mộc, hé miệng hướng sau gáy Phương Mộc táp tới.
Phương Mộc lập tức cảm thấy một hàm răng cắm thật sâu vào trong da mình, đau đến quay cuồng tại chỗ. Ngụy Nguy như trước giống như con thú nhỏ ngoan cố, gắt gao quấn quanh Phương Mộc. Giữa lúc giãy giụa, tư thế Phương Mộc biến thành nửa ngồi xổm, anh vận đủ một hơi, hai chân đạp một cái, cả người bay hất về phía sau, theo sườn dốc nặng nề ngã lăn xuống.
Hai người ở trên sườn núi lăn lộn vài cái, cuối cùng đồng loạt té ngã trên con đường mòn giữa những mộ bia. Trong lúc lăn lộn, đầu Phương Mộc đụng vào hòn đá và thân cây, mắt trái đã không còn cảm thấy ánh sáng. Tình hình của Ngụy Nguy thảm hại hơn, dán sau lưng Phương Mộc ả tựa như một đệm thịt, bị thân thể nặng nề của Phương Mộc đè lên va chạm nhiều hơn, phần lưng đã bị thương nặng, trong miệng còn ho ra máu. Song, ả đem chút sức lực cuối cùng còn sót lại đều tập trung trên tay và chân, như trước không ngừng quấn quanh trên người Phương Mộc. Dao nhíp trong tay cư nhiên vẫn còn cầm chắc, ả một bên ho ra máu, một bên hữu khí vô lực quấn trên người Phương Mộc.
Toàn thân Phương Mộc nhiều chỗ bị thương, cả người đã rơi vào trạng thái chết lặng, chỉ có thể cảm thấy dao nhíp trong tay Ngụy Nguy nông nông đâm phá da mình, nhưng không cảm giác được đau đớn nào. Anh giãy giụa muốn đứng lên, nhưng không có sức thoát khỏi Ngụy Nguy trên người, chỉ có thể gian nan bò rạp trên mặt đất.
Mộ bia Tôn Phổ còn đang thiêu đốt, thế lửa cũng đã nhỏ đi nhiều, chỉ còn chỗ ngồi trên mộ bia còn lưu lại vài ngọn lửa màu lam. Trong hoảng hốt, Phương Mộc đột nhiên nhìn thấy phiến đá cẩm thạch phía trên đã rạn nứt, chắc hẳn do nhiệt độ thấp thêm vào ngọn lửa cháy bỏng mà thành.
Giữa cái khe, một hộp màu đen như ẩn như hiện.
Phương Mộc lập tức ý thức được đó là vật gì, trong đại não hỗn độn hiện lên một tia quang mang. Anh không để ý đến Ngụy Nguy còn đang đâm chọc mình phía sau, dùng cả tay lẫn chân bò qua, nhấc phiến đá cẩm thạch rạn nứt lên, đem hủ tro cốt Tôn Phổ đào ra.
Ngụy Nguy phía sau đã thấy rõ động tác của Phương Mộc, kêu một tiếng sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì? Đừng. . . . . ."
Phương Mộc cố gắng nhấc người, hét lớn một tiếng, đem hủ tro cốt Tôn Phổ vứt ra thật xa. Hộp đen nọ trên không trung vẽ ra một đường cong, lọt vào trong phiến rừng rậm.
Cơ hồ là cùng lúc, Phương Mộc cảm giác được áp lực trên lưng thả lỏng —— Ngụy Nguy từ trên người anh nhảy xuống, lảo đảo một chút, nhào thẳng đến phiến rừng rậm nọ.
Phương Mộc nửa quỳ trên đường nhỏ, tê tâm liệt phế ho khan, sau khi hô hấp thoáng bình phục lại, anh loạng choạng đứng dậy, lảo đảo chạy theo sau Ngụy Nguy.
Trong rừng rậm một mảnh đen nghịt, đi vào từng bước một, ánh lửa yếu ớt trên đường nhỏ khó có thể chiếu đến nơi này. Phương Mộc cố sức trợn to con mắt duy nhất bên phải còn có thể nhìn được, giữa những bụi cây gian nan tìm kiếm. Dần dần, một cụm bóng đen không ngừng giãy giụa hiện lên trong tầm mắt anh. Cụm bóng đen nọ nằm rạp trên mặt đất, vừa bò vừa điên cuồng thì thào tự nói:
"Ở đâu. . . . . . Anh ở đâu. . . . . ."
Phương Mộc dựa lưng vào một gốc cây tùng bách bên cạnh, thở hổn hển nói với cụm bóng đen nọ: "Đầu hàng đi. . . . . .Cô trốn không thoát được. . . . . ."
Bóng đen lại như nghe không lọt được lời của anh, như trước quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm.
"Xin lỗi. . . . . .Anh ở đâu rồi. . . . . ."
Phương Mộc sờ sờ còng tay bên hông, khẽ cắn môi, vừa cất bước, liền cảm thấy dưới chân đá trúng một vật, nghe thanh âm tựa hồ là chất kim loại. Anh khom thắt lưng mò tìm, rất nhanh đã đụng tới nó. Ông trời phù hộ, cư nhiên là đèn pin cường quang kia.
Phương Mộc sờ sờ đèn pin, thử ấn vào chốt mở. Một cột sáng thoáng chốc bắn ra. Phía trước vài thước, mặc đồ bệnh nhân, tóc rối tung, hình dáng như quỷ mị Ngụy Nguy cũng bị che phủ dưới ánh sáng.
"Theo tôi trở về, cô trốn không thoát đâu."
Ngụy Nguy ngơ ngác nhìn đèn pin trong tay Phương Mộc, tựa hồ đối với cường quang trước mắt không chút phản ứng nào. Một lúc lâu sau, ả chậm rãi quay đầu đi, nương theo quang mang của đèn pin mờ mịt nhìn chung quanh. Thình lình, đôi mắt ả thoáng trừng lớn, trên khuôn mặt tràn đầy bùn đất và vết máu hiện ra biểu tình kinh hỉ.
Phương Mộc theo ánh mắt cô ta nhìn lại, hủ tro cốt của Tôn Phổ lẳng lặng nằm giữa đống cỏ khô.
Ngụy Nguy hét lên một tiếng, dùng cả tay lẫn chân bò sang, phảng phất như đó là một vật quý báu đã mất nay lại tìm về được.
Trong mắt Phương Mộc, trên hủ tro cốt nọ lại là khuôn mặt tươi cười tràn ngập tự tin và trào phúng đó. Cho dù giữa rừng rậm một mảnh tối đen, khuôn mặt đó vẫn như