Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3185 lượt.
trước sinh động, rực rỡ, phảng phất như đã sống lại.
Là ngươi.
Bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có nhiều người vô tội chết thảm như vậy.
Bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có một luồng cường quang bao phủ thành thị.
Bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có thể khiến cơn ác mộng một lần nữa tái diễn.
Bởi vì ngươi không chịu yên nghỉ, mới có thể khiến cho sự lương thiện bị cấm cản, hung bạo hoành hành.
Là ngươi!!
Đại não Phương Mộc trong nháy mắt trống rỗng, anh nhanh như chớp vọt tới, trước khi Ngụy Nguy kịp đụng tới cái hộp kia, một cước đá văng.
Đồng thời với cảm giác đau nhức nơi đầu ngón chân, hộp gỗ nhẹ nhàng bay lên, trên không trung xoay tròn, xẹt qua những đỉnh cây tùng bách này, thẳng hướng đến khoảng không cực lớn sau lưng sườn núi bay đi.
Ngụy Nguy thét lên một tiếng sợ hãi, lập tức như một con báo săn, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng hộp gỗ giữa không trung bổ nhào tới.
Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Song, đối với Phương Mộc mà nói, lại tựa như cảnh quay chậm trong phim điện ảnh vậy.
Hộp gỗ trên không trung chậm rãi rơi xuống, đập vào một tảng đá lớn trên đỉnh núi bắn lên, nắp hộp và thân hộp thốt nhiên nứt ra. . . . . .
Ngụy Nguy vẻ mặt hoảng sợ há hốc miệng, trên khuôn mặt bị tóc rối bời che phủ, chỉ có một đôi mắt lấp lánh quang mang tuyệt vọng. Ả phí công nhào tới, cố gắng dùng tay tiếp lấy hộp gỗ đã rạn nứt nọ. . . . . .
Hộp gỗ trên không trung nứt ra thành vài mảnh, bụi trắng mịn tung tóe ra, phảng phất như u linh nhảy múa giữa đêm tối, xoay tròn muôn vẻ. . . . . .
Cả thân thể Ngụy Nguy cơ hồ bay ngang ra, tay phải kiệt lực mở rộng về phía trước. Song tro cốt Tôn Phổ chỉ chập chờn trên không trung chốc lát, đã bị cuồng phong kéo xé tan tành. U linh nọ phảng phất như còn chưa cam lòng, nhưng chỉ có thể giãy giụa trong khoảnh khắc tiêu tán, thoáng đọng lại trên đầu ngón tay của Ngụy Nguy, rồi nhẹ nhàng trôi về hướng bóng tối vô tận nọ. . . . . .
Phía trước người Ngụy Nguy chưa tới nửa thước, chính là mặt vách đá sâu hơn mười thước kia.
Trái tim Phương Mộc phảng phất như bị một thanh búa tạ hung hăng đánh vào, loại đau đớn này không cách nào hình dung, khó có thể nói nên lời.
Đây là yêu sao?
Tốt đẹp nhất. Tàn khốc nhất. Vui sướng nhất. Thống khổ nhất. Ích kỷ nhất. Độ lượng nhất. Chờ đợi nhất. Tuyệt vọng nhất.
Tội ác không thể triệt tiêu. Tình yêu, đồng dạng không thể triệt tiêu.
Phương Mộc nhảy dựng lên.
Lúc thời gian khôi phục lại tốc độ bình thường, một tay Phương Mộc gắt gao bám trụ vào tảng đá lớn nọ, tay kia nắm lấy cổ tay Ngụy Nguy.
Nửa thân thể của Ngụy Nguy treo bên ngoài vách núi, không chút nào ý thức được bản thân mình đang trong hiểm cảnh, như trước thất thần nhìn mảnh hắc ám hư không dưới chân. Ở đó, tro cốt Tôn Phổ đã tiêu tán vô tung, nửa điểm dấu vết cũng đã không nhìn thấy được nữa.
Hơn 10 phút sau, Phương Mộc cùng Ngụy Nguy trở lại con đường nhỏ giữa những mộ bia. Khi đi ngang qua rừng rậm, Phương Mộc tìm được bộ áo gió màu đen nọ, vứt cho Ngụy Nguy.
Khắp người cả hai đều loang lỗ vết thương. Cổ Phương Mộc vô số vết thương, trên quần áo lốm đốm máu, cũng may không có vết thương chí mệnh, còn miễn cưỡng chịu đựng được. Tình huống của Ngụy Nguy rất không xong, không chỉ có hình dáng bề ngoài như ác quỷ, từ cách ả khom người không ngừng ho ra máu đến xem, nội tạng hiển nhiên đã bị thương nặng.
Ả trở nên an tĩnh hơn nhiều, thủy chung đưa lưng về phía Phương Mộc, nửa quỳ trước mộ bia của Tôn Phổ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bức ảnh bị hun đầy khói đen trên mộ bia. Một lúc lâu, Ngụy Nguy vốc tuyết đọng lên bức ảnh, dùng cổ tay áo khoác chậm rãi chà lau.
Phương Mộc dựa lưng vào mộ bia của mình, yên lặng nhìn động tác của Ngụy Nguy. Giờ phút này gió lặng tuyết ngừng, trong khu mộ lại khôi phục sự yên ắng. Những cây tùng bách này cũng không còn giương nanh múa vuốt nữa, tựa hồ trận quyết tử triền đấu vừa rồi chưa hề phát sinh.
Bức ảnh của Tôn Phổ rất nhanh đã được dọn sạch, Ngụy Nguy thân che kín vết máu, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đọng lại trên khung ảnh nọ. Ước chừng nửa giờ sau, ả gian nan cúi người xuống, bắt tay vào xử lý tấm đá cẩm thạch vỡ vụn này. Sau khi miễn cưỡng chắp và thành một hình dạng đầy đủ, ả thở dài một hơi, tựa hồ đã giải quyết xong một nỗi băn khoăn.
Phương Mộc nhìn thân hình ả vẫn thỉnh thoảng run rẩy cùng với bàn tay phải che trên ngực, thấp giọng nói: "Đến bệnh viện?"
Ngụy Nguy lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Không cần thiết."
Ả chỉ vào đầu mình: "Khối u kia là ác tính, cho dù khi đó phẫu thuật thành công, ta cũng không sống lâu nữa."
"Cô hiện tại phải sống." Phương Mộc nhìn chằm chằm ả nhấn rõ từng chữ, "Ta cần cô xác nhận Giang Á."
"Việc đó không có khả năng." Ngụy Nguy dứt khoát cự tuyệt, "Ngươi có thể bắt ta trở về, cũng có thể dùng danh nghĩa phòng vệ chính đáng giết chết ta —— Tựa như lúc đầu ngươi đã làm vậy với Tôn Phổ."
Ả dừng một chút: "Thế nhưng ngươi đừng trông mong t