Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3186 lượt.

hậm rãi nói, "Sau đó cô liền đóng giả thành người thực vật —— Lâu như vậy?"
Ngụy Nguy cười rộ lên, tiếng cười thê lương quanh quẩn thật lâu trên vùng trời mộ địa.
"Ta nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng ta hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Ta thậm chí có thể từ chương trình TV và trong báo chí Giang Á xem đoán được hắn muốn giết ai. Hắn mỗi ngày đều đến bệnh viện bầu bạn với ta, chỉ cần hắn rời đi sớm, ta liền biết đêm đó hắn muốn động thủ." Trong thanh âm của Ngụy Nguy xen lẫn thở dốc, tựa hồ khó có thể một hơi nói đến nhiều lời như vậy, "Mà một đám ngu xuẩn các người căn bản không biết một người thực vật đêm hôm sẽ theo dõi hắn, thậm chí ngay cả Giang Á cũng không ngờ được."
Phương Mộc không hề mở miệng, chỉ lẳng lặng ngồi dưới đất, không biết nên hối hận vì mình sơ ý, hay khiếp sợ vì sự điên cuồng của Ngụy Nguy.
Tuyết càng rơi càng lớn, rất nhanh, hết thảy chung quanh đều bị một mảnh trắng toát bao trùm. Những mộ bia yên lặng đứng trang nghiêm này phảng phất như đã phủ thêm bộ áo tơi màu trắng, lẳng lặng chờ đợi hai nam nữ đang giằng co này.
Trên hộp bánh ngọt trước mộ Tôn Phổ cũng là một mảnh óng ánh. Xuyên thấu qua màng nhựa, có thể nhìn thấy bông kem hình hoa tinh xảo cùng hình trái tim đỏ tươi ở giữa.
Phương Mộc kinh ngạc nhìn bánh kem, đột nhiên đề cao âm lượng hỏi: "Cô có yêu Giang Á không?"
Vấn đề thình lình nảy ra tựa hồ khiến cho Ngụy Nguy cảm thấy kinh ngạc, trong thanh âm của ả thậm chí lộ ra một tia bối rối.
"Không, đương nhiên không!" Ngụy Nguy phảng phất như đang vội vàng phân bua, "Tại sao tôi phải yêu hắn? Hắn kém xa so với Tôn Phổ —— Mặc dù thế, các người đều đồng dạng bó tay với hắn!"
"Thật không?" Phương Mộc lạnh lùng đáp lại, "Ánh sáng thành phố? Hắn đã bại lộ, chùm sáng này rốt cuộc chiếu không nổi nữa rồi. . . . . ."
"Thật không?" Ngụy Nguy hỏi ngược lại, trong thanh âm tràn ngập chế nhạo, "Ngươi cho rằng ta chỉ có Giang Á sao? Đừng quên, ta đã từng thắng một lần rồi!"
Phương Mộc sững sờ, lập tức trở mình đứng dậy, mặt hướng phiến rừng nọ quát: "Lời này có ý gì?"


@

Chương 23 - Yêu nhất (2)
Không có người trả lời anh, chỉ có tiếng gió càng ngày càng mạnh, mơ hồ xen lẫn tiếng cười âm lãnh của một nữ nhân.
"Nói cho ta biết! Còn có ai nữa?" Phẫn nộ và nghi hoặc khiến đôi mắt Phương Mộc đỏ ngầu, anh nhìn quanh bốn phía, đột nhiên từ trên mặt đất nhấc lên bình rượu, đem tất cả rượu trắng xối trên mộ bia của Tôn Phổ.
"Ta đếm đến ba, nếu không nói. . . . . ." Phương Mộc thắp sáng bật lửa trong tay, "Ta sẽ cho Tôn Phổ một sinh nhật náo náo nhiệt nhiệt trước nay chưa từng có!"
Trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một trận xao động, nhánh cây cũng kịch liệt đong đưa.
"Một. . . . . . Hai. . . . . . .Ba!"
Vừa dứt lời, Phương Mộc đã đem bật lửa trong tay ném hướng mộ bia. Theo một tiếng "phụt" trầm đục, mộ Tôn Phổ trong nháy mắt bao phủ trong một quầng lửa màu lam nhạt!
Cơ hồ là cùng lúc, giữa rừng rậm phía sau Phương Mộc truyền đến tiếng vang mãnh liệt, anh vô thức xoay người, dùng đèn pin cường quang hướng chỗ phát ra tiếng vang dị thường nọ chiếu qua.
Ngụy Nguy đứng giữa rừng rậm, hai cánh tay duỗi ngang thân, áo gió rộng thùng thình trên người theo gió lắc lư.
Dưới chân Phương Mộc phát lực, hướng ả xẹt tới. Mời vừa giẫm vào khu rừng, anh liền lập tức ý thức được không đúng, Ngụy Nguy trước mắt có vẻ quá mức phong phanh, hơn nữa —— Ả không có đầu!
Rút lui! Đây chẳng qua là áo gió Ngụy Nguy treo trên nhánh cây mà thôi!
Phương Mộc đang muốn dừng bước, chợt nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng thét thê lương. Anh vội vàng xoay người, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trên người lập tức cảm giác được có người đè đến. Hai tay hai chân người nọ đều gắt gao quấn quanh người Phương Mộc. Phương Mộc đứng thẳng không được, té ngã về phía sau. Đồng thời, một thứ gì đó bén nhọn băng lãnh kề trên cổ anh.
Mẹ nó, ả cư nhiên còn có dao nhíp!
Phương Mộc vô thức nghiêng đầu đi, tránh cho dao nhíp trực tiếp đâm trúng động mạch cổ, song, da trên cổ vẫn bị đâm rách. Một kích không thành, tay kia của Ngụy Nguy gắt gao kẹp lấy yết hầu của Phương Mộc, vung dao lại muốn đâm sang.
Luận tố chất thân thể và sức mạnh, Ngụy Nguy đều không bằng nổi Phương Mộc, thêm vào thời gian dài nằm trên giường, năng lực phối hợp của thân thể càng kém tới cực điểm. Song ả đem toàn thân vững vàng dán trên lưng Phương Mộc, dưới tâm tình điên cuồng cư nhiên bộc phát ra sức mạnh cường đại. Nửa người trên Phương Mộc bị trói buộc, một tay kéo tay Ngụy Ngụy kẹp trên cổ họng mình, tay kia chật vật ngăn chặn con dao nhíp trong tay Ngụy Nguy ở sau đầu. Giữa lúc sấm vang chớp giật, trên tay và trên cổ đã bị đâm mấy lỗ nhỏ.
Máu tươi trong nháy mắt bắn tóe ra ngoài, Phương Mộc thật vất vả bắt được tay cầm dao của Ngụy Nguy, lại bởi vì máu tươi mà tuột tay. Trong lúc bối rối, Phương Mộc túm tóc Ngụy Nguy, ả đau đến hét lên một tiếng, trên tay lại không chút nào ngơi nghỉ, dao nhỏ tùy tiện đâm mạnh trên cổ Phương Mộc.
Phương Mộ