Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3264 lượt.
nh ở cùng một chỗ với anh như thế nào?"
"Chậc, nói rất dài dòng." Người đàn ông sờ đầu, "Đại khái là tháng 3 tháng 4 năm nay, tôi ở bên kia đường Quyết Lâm nhìn thấy nó, lúc ấy vào giữa đêm, nó đang nhặt đồ ăn bên cạnh thùng rác. . . . . . ."
Vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất Liêu Á Phàm lại khóc thành tiếng, ôm Nhị Bảo càng thêm chặt.
. . . . . . .Tôi cũng ở một mình, thấy đứa bé này rất đáng thương nên mang nó về nhà." Phương Mộc nghe xong, nói cảm ơn không ngừng. Liêu Á Phàm đứng dậy, kéo Nhị Bảo đi về hướng tòa cao ốc khu nằm viện.
"Đi, chị đưa em đi mua thức ăn ngon, không bao giờ cho em chịu tủi thân nữa."
"Chờ một chút." Người đàn ông túm lấy Liêu Á Phàm. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập cảnh giác, "Xin lỗi, tôi còn chưa biết quan hệ giữa các vị và đứa bé này. . . . . . "
Phương Mộc đối với thái độ cẩn thận của người đàn ông rất tán thành. Anh hướng người đàn ông giải thích đơn giản một chút về quan hệ của ba người, đặc biệt nhắc tới trước khi Nhị Bảo lạc đường vẫn được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ.
Sau khi nghe xong, người đàn ông khẽ gật đầu, bất quá vẫn kiên trì muốn xem thủ tục nhận nuôi liên quan mới được. Phương Mộc liên tục nói không thành vấn đề, lập tức gọi điện thoại cho chị Triệu, dặn dò chị mau chóng mang theo tài liệu của Nhị Bảo đến bệnh viện nhân dân thành phố. Thứ nhất chứng minh thân phận của Nhị Bảo, thứ hai, tin tức cực kỳ tốt như vậy, phải báo cho chị Triệu biết trước tiên.
Gọi điện thoại xong, Phương Mộc mời người đàn ông kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Người đàn ông sảng khoái đáp ứng, còn lấy thuốc lá ra đưa cho Phương Mộc. Liêu Á Phàm thì chạy đi mua một đống đồ ăn vặt lớn, cùng Nhị Bảo ngồi trong xe người đàn ông, vừa ăn vừa trò chuyện.
Phương Mộc và người đàn ông đứng ngoài xe hút thuốc, hàn huyên hồi lâu, mới nhớ tới còn chưa biết tên của người đàn ông này.
"Tôi tên là Giang Á." Người đàn ông mỉm cười nói, "Giang trong Trường Giang, Á trong Châu Á."
Nữa giờ sau, chị Triệu lòng như lửa đốt chạy tới. Sau khi nhìn thấy Nhị Bảo, chị liền khóc gọi ôm nó vào lòng, không bao giờ nguyện buông tay nữa. Thời gian chỉ mấy tháng, hai đứa trẻ lạc đường trước sau đã trở về bên cạnh chị, ba người khó tránh khỏi lại ôm nhau khóc rống.
Phương Mộc đưa giấy chứng minh và thủ tục nhận nuôi Nhị Bảo cho Giang Á, người nọ xem rất cẩn thận, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. "Thật tốt quá."
Chị Triệu một tay ôm Nhị Bảo, một tay gắt gao kéo Giang Á.
"Cám ơn cậu, chàng trai. . . . . . " Chị Triệu vừa nói chuyện, nước mắt tí tách rơi xuống, "Cám ơn cậu đã chăm sóc cho nó, đứa bé này đã béo thành như thế. . . . . . . "
Giang Á cuống quít khoát tay, rồi xin địa chỉ của viện phúc lợi và số điện thoại của chị Triệu, nói vài ngày nữa sẽ đem quần áo và đồ chơi của Nhị Bảo đưa sang.
Chị Triệu nhất quyết muốn mời Giang Á ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn. Giang Á từ chối một hồi, thấy chị Triệu vô cùng thành khẩn, cũng vui vẻ đồng ý.
Bầu không khí của bữa tối rất vui vẻ, xa cách đã lâu nay gặp lại ba người gắt gao chen chúc cùng một chỗ, phảng phất như không bao giờ hết chuyện để nói. Chỉ có điều, tinh lực của Nhị Bảo vẫn là tập trung ở thức ăn trước mặt, tự mình ăn ngấu nghiến, đối với một loạt câu hỏi của Liêu Á Phàm và chị Triệu chỉ ậm ừ đáp lại.
Hai người phụ nữ đều ăn rất ít, đại đa số thời gian mắt đều rưng rưng nhìn Nhị Bảo cắm đầu ăn uống. Nhiệm vụ tiếp khách hiển nhiên rơi vào trên người Phương Mộc. Anh vốn không giỏi ăn nói, song cũng may Giang Á là một người dễ gần. Cả bữa cơm, mọi người đã vô cùng quen thuộc với nhau. Giang Á biết Phương Mộc công tác ở sở cảnh sát, mà Phương Mộc cũng đã hiểu rõ tình huống đại khái của Giang Á: Cha mẹ chết sớm, một mình một người sống ở thành phố C, trước phụ cận đại học mở một quán cafe.
Người trước mắt này khiến Phương Mộc cảm thấy như đã từng quen biết, vô luận là lời nói cử chỉ hay là động tác biểu cảm, nếu thêm một cặp mắt kính nữa. . . . . . .Phương Mộc rất nhanh liền âm thầm lắc đầu, ra lệnh cho mình đem ý niệm kỳ quái trong đầu này ném ra khỏi não.
"Anh mang theo Nhị Bảo đến bệnh viện. . . . . . ." Phương Mộc đưa cho Giang Á một điếu thuốc, châm chước từ ngữ, ". . . . . .Trong nhà có người sinh bệnh sao?"
"Đúng vậy." Vẻ tươi cười trên mặt Giang Á thoáng thu lại một chút, "Bạn gái tôi cần nằm viện dài hạn. Bình thường Nhị Bảo chỉ ở trong quán của tôi. Gần đây, thằng bé này có chút bướng bỉnh.
Vừa nói chuyện, Giang Á cách bàn sờ sờ đầu Nhị Bảo. "Khẩu vị của thằng bé rất tốt, có mấy lần còn giành thức ăn của khách. Không còn cách nào, tôi cũng chỉ có thể mang nó theo bên cạnh."
Chị Triệu hơi có chút áy náy: "Đứa nhỏ này nhất định đã cho cậu thêm không ít phiền toái rồi."
"Không có không có. Tôi bất quá chỉ chăm sóc nó mới mấy tháng mà thôi." Giang Á khoát khoát tay, "Nhưng trái lại chị thật đáng kính trọng, quanh năm đều đặt tinh lực trên người đứa trẻ đáng thương này."
Mọi người lại hàn huyên một trận, cuối cùng chủ đề rơi vào vấn đề hướng đi