
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2561 lượt.
ười, đón gió lạnh phả vào mặt mấp máy mũi.
Hắn như một con chó săn, trong rừng thép dày đặc bình tĩnh đuổi bắt con mồi. Tên cảnh sát đang lẩn trốn khắp nơi kia chính là. . . . . . .Nên gọi gã là cái gì đây, một con thỏ yếu ớt, hay một con heo rừng ngu xuẩn?
Phải biết rằng, người này từng đeo cảnh huy, đại biểu quyền lực tư pháp quốc gia chí cao vô thượng. Thế nhưng hiện tại, gã chỉ là con mồi, sắp bị cắn đứt yết hầu, hút khô huyết dịch.
Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn.
Giang Á đột nhiên có một loại xúc động, thật nên để cho những thị dân không biết gì này nhìn một chút, "Ánh sáng thành phố" hắn cường đại, cơ trí, cảnh giác lại can đảm như vậy. Tên cảnh sát dân sự bốn mắt, tái nhợt gầy gò kia, làm sao xứng với danh hiệu này?
Hắn kiêu ngạo lại có chút cô đơn mà ngẩng đầu lên, tận lực hít thở không khí của thành phố này, tựa hồ muốn từ trong vật chất vô sắc đủ loại mùi vị hỗn tạp kia tìm kiếm khí tức của một người.
Ngươi trốn không được lâu đâu.
Giang Á đắm chìm trong không khí tự mình xây dựng, chẳng chút nào chú ý tới, xe cảnh sát phía sau đã yên lặng biến mất.
Ngày 11 tháng 12, cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ nơi ở của Phương Mộc, không phát hiện đầu mối có giá trị, cũng không phát hiện Phương Mộc có dấu hiệu bỏ trốn. Nhưng, xét thấy cha mẹ Phương Mộc đang ở nước ngoài, cảnh sát đã cùng với các ngành đường sắt, quốc lộ và sân bay, điều tra nghiêm ngặt cố thủ, kiên quyết khống chế Phương Mộc trong phạm vị thành phố C. Đồng thời, cảnh sát đã triển khai hành động lùng bắt quy mô lớn trong toàn bộ thành phố, đối với những vị trí có khả năng được Phương Mộc chọn làm nơi ẩn thân đều áp dụng các biện pháp theo dõi. Song, mệnh lệnh kể trên sau mười mấy tiếng được phát ra, cảnh sát lại hạ lệnh thông báo nội bộ, trừ các tuyến giao thông quan trọng của thành phố C nghiêm ngặt bố trí khống chế ra, còn lại cảnh lực lập tức bỏ dở hết thảy hoạt động điều tra với Phương Mộc, lý do chờ đợi lãnh đạo cấp trên tiến thêm một bước nữa an bài.
Không ai để ý đến hàm nghĩa đích thật của mệnh lệnh này, phân cục trưởng và Biên Bình đối với hết thảy nghi vấn đều không hề hé môi.
Ngày 12 tháng 12. Trời râm. Gió bắc cấp ba đến cấp bốn. Lại một đợt khí lạnh nữa sắp tràn về thành phố C. Trời đổ tuyết lớn.
8h30 chiều.
Trong bệnh viện cảnh sát thành phố, mấy bác sĩ mang theo nhóm thực tập sinh rẽ vào hành lang lầu ba khu nằm viện, bắt đầu một trong những đợt kiểm tra phòng cuối ngày.
Vốn là làm việc theo lệ, cho nên tốc độ kiểm tra phòng rất nhanh. Chưa tới nửa giờ, đoàn người đã đi tới cửa phòng bệnh cuối hành lang.
Hai cảnh sát phụ trách canh gác vẻ mặt nhuốm màu mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm khoa ngoại và các bác sĩ khác, liền phất tay cho qua.
Đối với chủ nhiệm mà nói, bệnh nhân chết não tên Thai Vĩ này là một thằng cha kỳ quái. Lãnh đạo bệnh viện cố ý dặn dò, đối với bệnh tình của y theo lệ kiểm tra thì được, về phần những thứ khác, không nên hỏi. Do đó ông ta cũng chỉ tùy tiện lật ghi chép huyết áp và nhịp tim, sau khi hỏi vài câu qua loa thì rời đi.
Những người khác đi theo ông ta nối đuôi nhau ra, duy chỉ một nam thực tập sinh mang khẩu trang đứng trước giường bệnh vài giây, lẳng lặng nhìn bệnh nhân đang hôn mê, mãi đến khi đồng bạn ở cửa nhịn không được mà gọi hắn, lúc này mới vội cất bước rời đi.
Trở lại trong hành lang, chủ nhiệm thuận miệng hướng đồng sự hỏi: "Tên nhóc kia là ai vậy? Rất hiếu học."
"Ơ?" Đồng sự kinh ngạc nói, "Tôi không biết hắn là ai cả, hắn không phải học trò của anh sao?"
Chủ nhiệm sửng sốt, vô thức quay đầu lại hướng về phía sau đội ngũ nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nam thực tập sinh kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cửa bệnh viện cảnh sát thành phố, nam thực tập sinh rảo bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Dưới bầu trời mù sương, cửa bệnh viện cảnh sát thành phố lác đác dấu chân, chỉ có vài chiếc taxi đậu lại đón khách. Thực tập sinh vừa đi vừa cởi nút thắt áo khoác trắng, tiện tay ném trên ghế dài trong sân. Khi cởi xuống khẩu trang, hắn vừa vặn đi tới dưới một trản đèn đường, giữa ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt tái nhợt thon gầy của Phương Mộc hiện ra.
Anh nhìn bốn phía một phen, hai tay cắm trong túi áo khoác, chậm rãi đi về hướng góc đường.
Giữa loại thời tiết này, người đi trên đường rất ít. Thỉnh thoảng gặp được vài người, cũng đều là cảnh tượng vội vã. Xem vẻ mặt bọn họ, tựa hồ đều đang trông ngóng căn nhà ấm áp và một bữa ăn nóng hôi hổi. Loại tâm tình này khiến cho bọn họ không rảnh rỗi bận tâm đến người thanh niên thân đơn chiếc bóng bên cạnh này, càng không không lưu ý đến biểu tình cảnh giác trên mặt anh ta.
Phương Mộc dọc theo con phố chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng xoay đầu sang đánh giá người đi ngang qua và xe cộ. Lúc chuyển tới một hẻm nhỏ, phía sau thình lình có hai ánh đèn xe chiếu tới, lập tức, một chiếc Jetta màu trắng lóe qua bên cạnh anh. Phương Mộc nghiêng đầu đi, chỉ nhìn thấy biển xe mơ hồ và hai ngọn đèn sau lóe sáng. Trong nháy mắt, xe