
Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng
Tác giả: Eugenie Marlitt
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1306 lượt.
năm trước đây ở Hămbua.
- Chỉ bây giờ tôi mới biết là ông không còn nữa, – Fêlixitê cảm động trả lời, trong khi khoé môi cô hơi co lại và giật lên, nước mắt nóng bỏng ứa ra. Dù bị xúc động do tin ấy, cô vẫn cảm thấy hài lòng một cách đau đớn: bà Hêluy đã chẳng nói rằng cha cô đi lang thang khắp nơi như người phóng đãng không cần biết người khác tốn kém thế nào để nuôi dạy con mình là gì.
- Chà, tôi rất tiếc phải báo cho cô cái tin không vui ấy! – Ông Đờ Xecbông nói và lắc lư cái đầu. – Mất ông ta, cô đã mất nốt người cha còn lại sau khi mẹ cô chết... Đã một thời gian tôi tìm hiểu về quá khứ của người này, ngay từ lúc thơ ấu ông ta đã chỉ có một mình trên trái đất, thật đáng tiếc, bây giờ cô không còn ai trong gia đình nữa.
- Ông Đờ Xecbông, có thể xin hỏi ông, mẹ cô gái này liên quan với gia đình ông như thế nào không? – Bà Frăngcơ tham gia câu chuyện, phản ứng trước thái độ người kia nhất thiết gạt bỏ Fêlixitê ra ngoài giới quý tộc của hắn.
Người qúy tộc ấy đỏ ửng mặt. Màu đỏ trên đôi gò má sạch sẽ có hàng nghìn vẻ hấp dẫn, nhưng nó làm ta ghê tởm khi ở trên mặt một người ngạo mạn đang chống chọi với mình xem có nên che giấu hay không một vấn đề nhục nhã cho họ.
- Người phục nữ ấy, xưa kia là chị tôi, – ông ta trả lời giọng trầm xuống như nhấn mạnh tiếng “xưa kia”, – tôi cố ý tránh không nhấn mạnh mối quan hệ này, – ông nói tiếp giọng vững lại sau một lúc lặng lẽ, – trong tình hình hiện nay tôi đành phải nói rõ những điều có thể làm cho tôi có vẻ tàn nhẫn... Cũng đành phải nói cho cô đây biết những gì về mẹ cô ấy, dù tránh cho cô ấy thì vẫn hơn... Bà Đờ Ooclôpxca, từ khi kết hôn với người Ba Lan, đã vĩnh viễn không còn là thành viên trong gia đình Đờ Xecbông. Gia phả của chúng tôi, theo quy định, không ghi tên ông ta sau tên người con gái của gia đình; lúc bà ấy ra khỏi cửa nhà chúng tôi lần cuối cùng, cha tôi đã tự tay xoá tên người con gái ấy; thật nghìn lần đau khổ cho ông khi đã buộc lòng ghi vào đấy dấu chữ thập, coi như đã chết... Từ đấy tên Mêta Đờ Xecbông không tồn tại với chúng tôi nữa; không một người bạn, không một người tôi tớ dám thốt ra cái tên ấy nữa; các con tôi không biết chúng có một người cô, người ấy bị truất quyền thừa kế, bị từ bỏ; với chúng tôi người ấy đã chết từ lâu trước sự kết thúc khủng khiếp kia.
Ông ta im lặng một lúc. Trong khi nhứng lời bộ lộ ấy diễn ra ghê gớm như vậy, bà Frăngcơ đã quàng tay qua cổ Fêlixitê kéo cô lại gần bà bằng cử chỉ thương yêu như của người mẹ... Và ở chỗ kia, giáo sư... anh không nói nhưng cặp mắt âu yếm không rời khuôn mặt xanh xao của cô gái một lần nữa lại buộc phải đau đớn cho người mẹ kính yêu... Một lúc im lặng nặng nề. Sự im lặng ấy tỏ rõ thái độ chê trách rõ ràng và nghiêm khắc người vừa nói, chính ông ta cũng không tránh khỏi cảm giác ấy; ngập ngừng, ông ta nói tiếp một cách mơ hồ:
- Xin hãy tin rằng đây là một nhiệm vụ nặng nề cho tôi khi phải miễn cưỡng làm phiền lòng các vị như thế, chính tôi cũng thấy mình không có vẻ gì là hào hiệp, nhưng lạy Chúa, tôi phải nói đến những sự việc kia như thế nào chứ?... Tôi cũng muốn giúp cô được điều gì... Cô ở trong ngôi nhà danh giá này với tư cách nào?
- Cô ấy là con gái nhỏ bé của chúng tôi, – bà Frăngcơ trả lời thay Fêlixitê và chăm chú nhìn cô.
- Cô đã rút được một số cực tốt cho cuộc đánh số rồi đấy! – Ông ta nói với cô gái và lễ độ cúi đầu trước bà Frăngcơ. – Thật rủi ro là tôi không đua tranh được với người che chở cao quý của cô; quyền là con gái trong gia đình của cô tôi không được phép chấp thuận vì cha mẹ tôi vẫn còn; với các cụ, việc cô mang họ Đ’Ooclôpxki cũng đã để các cụ dứt khoát không muốn nhìn mặt cô.
- Thế nào, ông bà cụ ruột thịt mà như thế à? – Bà Frăngcơ phẫn nộ kêu lên. – Họ có thể biết tin có một đứa cháu gái mà chết không nhìn thấy cháu hay sao? Ông không thể làm tôi tin như thế được.
- Thưa bà kính mến, – ông Đờ Xecbông đáp, mỉm cười lạnh lùng, – ý thức quý tộc sâu sắc, chủ định cao để duy trì danh dự gia đình không vết bợn là các đặc điểm của gia đình Xecbông, chính tôi cũng không tránh khỏi những đặc điểm ấy, tình yêu đối với chúng tôi thuộc hàng thứ yếu. Tôi rất hiểu cách nhìn của cha mẹ tôi và tôi cũng hành động đúng như các cụ nếu một đứa con gái nào của tôi có lúc nào đã sống buông thả.
- Những người đàn ông trong gia đình ông nghĩ thế nào về điểm ấy tùy họ, nhưng người bà, chỉ có bằng đá khi nghe nói đến cô bé này...
- Chính bà cụ lại ít tha thứ nhất, – ông ta ngắt lời bà Frăngcơ với thái độ cực kỳ tự tin. – Cây truyền hệ của mẹ tôi có nhiều thành viên thuộc các gia đình bá tước thời xưa và cụ chăm nom cho danh giá của gia đình ít phụ nữ bì kịp... Vả lại, thưa bà, bà hoàn toàn tự do, – ông ta nói không phải không thoáng vẻ chế giễu, – can thiệp vào việc này vì lợi ích của người che chở. Tôi xin đoán chắc với bà rằng tôi không phản đối mà còn hỗ trợ dự kiến của bà trong chừng mực có thể.
- Xin đừng nói một lời nào nữa! – Fêlixitê kêu lên trước khổ hình ấy và gỡ khỏi vòng tay bà Frăngcơ rồi nắm lấy tay