
Tác giả: Tử Di
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
- Con nhóc kia, có dậy cho bà không hả?_ Tiếng nói
phát ra từ người phụ nữ xinh đẹp đang cố gắng kiềm chế sự tức giận. Bà nhìn cô
con gái nằm chỏng cẳng ôm chăn ngủ khò khò của mình mà hận rằng không thể nào
cko nó một cước chết luôn
Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, miệng
chóp chép, khóe miệng còn đọng lại một giọt nước nhỏ, liếc mắt nhìn mẹ của
mình, cô gái kia đáp: có gì thì cũng phải từ từ chứ, con mới ngủ có tí à.
- Hừ, mày biết mày ngủ lúc mấy giờ không mà tí, bây giờ đã
6h45’ rồi mà còn nằm ì ra đó hả?_ Mẹ của cô gái kia càng trừng to mắt hơn,
miệng rít lên
- Xì, con ngủ từ lúc 7h tối chứ mấy, muộn chán_ cô gái kia được dịp bĩu môi
khinh bỉ
Người phụ nữ kia xoa xoa thái dương khẽ
thở dài, đúng là bó tay mà, lúc sáng may bà uống thuốc trợ tim rồi không thì có
mà tức chết với con nhỏ quái đản này.
Cô gái lắc lắc mông ngồi dậy, uốn ẹo
vài cái rồi vào phòng tắm vscn, 7 phút
sau đã có mặt tại cổng,dắt chiếc xe đạp điện ra, hô to: Con không ăn sáng đâu ,
con đi học đây, bai bai lão bà bà
Sau khi dứt lời, cô phóng xe đi ngay
trước khi được dịp hưởng trọn vào dép hình con hổ của mẹ vào mặt . Cô gái ấy chính là Hà Ni Tử
Di, một hotgirl chính hãng, tính khí hòa thuận, hoạt bát, năng động, có một sở
thích rất quái gở, đó là rất thích chọc điên người khác, nhất là lão bà bà nhà
cô và mấy đứa bạn thân. Còn người phụ nữ xinh đẹp được cô gọi là lão bà bà đó
mang một cái tên rất là...kiêu , Phỉ Uyển Lam. Và ở trong ngôi nhà kia, người phụ nữ mang tên Phỉ Uyển Lam ấy đầu...bốc khói, miệng lẩm bẩm: Về nhà mày chết với bà.
Tử Di miệng hát líu lo vì vừa chọc tức
được người mẹ đáng kính đó, ấn nút sport trên xe để tăng tốc, 5’ nữa là vào
học, phải đi nhanh không thì lại phải trèo cổng vào mất.
“ Kít”
Tiếng thắng xe rõ ràng, cô gái mang tên Tử Di nhếch mép, ngẩng đầu lên trời
cười to: Ha ha, bổn cô nương đã đến nơi rồi ,aiza, kỉ lục mới không đi học
muộn, phải bảo con Nhi kia ghi vào sổ mới được, haha.
Sau khi cười to như....điên xong, cô
mới dáo dác nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt không thể tin
nổi, khóe môi giật giật từng hồi, có vài người xoay xoay ngón tay trên thái dương ý
nói cô...vừa trốn trại điên về à.
Cô nhún vai rồi vào cất xe, chậc, hôm nay thật
là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời với từng đám mây trắng hòa cùng với gió bay
lơ lửng, từng tia nắng bé nhỏ của mặt trời
khẽ chiếu xuống gương mặt cô làm cô khó chịu mà nhíu mi. Vài bụi cây còn
đọng chút sương bị cô đá vài phát, sương rơi bộp xuống đất, tan tành cả một
không gian tươi đẹp.
Nếu người ta bảo cô phá phách nghịch ngợm, cô sẽ cười to
và gật đầu một cái, sau đó chưởng cho tên đó vài cái cho biết mặt, biết cô nghịch còn dám nói nhiều. Tính cách này được di truyền từ bố
sang con , bố cô là người siêu cấp đẹp trai , một vẻ đẹp lãng tử,
phong lưu, vẻ đẹp đó không vì tuổi tác mà phai mờ, nó có sức hút lạ kỳ, nó hút hồn
cô từ lúc sinh ra tới bây giờ.
Đôi khi cô thật ghen tỵ với mẹ bởi ông thương mẹ
nhiều hơn cô; cô cũng thật ích kỉ nên muốn giành bố về phía mình, cô thích phá đám
thứ tình cảm buồn nôn của bố mẹ. Bằng cách nào ư? Đó là xịt nước hoa và bôi son
môi của hãng nào khác với hãng của mẹ dùng lên áo bố, và cái lưới mà cô giăng sẵn đợi mẹ mắc vào đã
thành công ,mẹ ghen đến đỏ mặt tía tai, sau đó liền bĩu môi không thèm quan tâm
bố nữa. Haha, kết quả mà cô hằng mong đợi, chút lợi nhuận mà cô hưởng được nhờ công lao phá phách của
mình đó là ở bên người bố đẹp trai của cô, cùng ngủ và cùng buôn chuyện với
ông, được ông ôm vào lòng, một cỗ đắc ý len lỏi vào trong lòng cô, nhưng chỉ
được một lúc, bố đã đá phăng cô ra ngoài để đi tìm mẹ, với lí do, không có mẹ
ngủ không quen. Ôi ôi, cô tức nổ đom đóm mắt luôn, từ lúc đó cô lấy hãm hại mẹ làm nhiệm
vụ, lấy hạ gục mẹ làm mục tiêu, lấy bôi nhọ danh dự mẹ làm cội nguồn hạnh phúc, ai bảo mẹ tranh bố đẹp trai với cô làm gì chứ. Cô mà
lớn tuổi hơn á, cô đi cướp bố về cho coi, cô không có thua mẹ nha. Nhưng cái ảo
tưởng đó đã sớm bị bố và mẹ cô đá phăng đi mất rồi, bố chỉ cười cười nhìn sang
mẹ:
- Em thấy chưa? Đến cả con gái cũng mê anh đấy, em thấy sức hút của anh thế
nào? Hả? hả?
Còn riêng mẹ thì bĩu môi, hết nhìn bố
rồi lại nhìn cô, sau đó đi vào phòng bếp, để lại cho cô một câu: Con và anh cứ
ảo tưởng tiếp đi.
Gia đình cô là thế, luôn đá xoáy, nói
móc nhau nhưng lại không làm không khí gia đình trở nên thù địch nhau mà ngược
lại, càng ngập tràn vui vẻ nha, cô chính là thích cái điểm ấy ở gia đình yêu
quý của cô. Bố cô là Hà Ni Hạo Phong_chủ tịch tập đoàn Phong Lam giàu mạnh trên
toàn thế giới, tên của ông được gắn liền với sự hào hoa phong nhã, lại lịch
thiệp cao quý. Nhắc đến tập đoàn Phong Lam thì không thể không nhắc đến ông Hạo Phong_người
đứng đầu và gây dựng nên tập đoàn, đôi khi cô lại thắc mắc: Sao một người đẹp
trai, xì teen như bố lại lấy một người vừa xấu xí lại còn cổ hủ như mẹ?
Khi đó mẹ cô đã trừng mắt lên, quát:
- Bà đây mà xấu thì mày đẹp lắm chắc.
Mặc dù trong lòn