
Tác giả: Tử Di
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.
g cô thầm thừa nhận, mẹ
cô quả thật là rất xinh đẹp nhưng ngoài miệng thì cô đâu có ngốc mà nói thế đâu,
cô vênh mặt lên cãi cùn:
- Con theo gien bố, xinh đẹp như bố, làm gì xấu xí già nua như mẹ, con tất
nhiên xinh đẹp rồi, con cần gì mẹ thừa nhận, bố thừa nhận là được rồi bố nhỉ.
Nói rồi cô đưa ánh mắt long lanh sang
nhìn bố, ông Hạo Phong định gật đầu thì lại nhận được ánh mắt đe dọa của mẹ cô,
chính là lão bà Uyển Lam kia phá đám nên bố đành ngậm ngùi im lặng, vì không
muốn làm phật ý lão bà bà của ông nên cuối cùng ông chỉ lắc đầu nói: Bố theo
phe mẹ, xin lỗi con nha, mẹ quan trọng hơn con...tí xíu.
Cô trừng mắt nhìn bố, lòng ngập tràn
lửa giận, trong lòng một cỗ khó chịu ập đến, liếc nhìn mẹ rồi cô ưỡn ngực, đầu
ngẩng cao bước lên lầu, và rồi hậu quả của nó là làm cô suýt ngã vì tội mắc
nhìn trần nhà quên nhìn đường đi, tiện thể cô cũng nhận được câu “ Ôí dồi ôi,
đi đường cẩn thận chứ con” từ lão bà bà đáng ghét kia, vì bị mẹ chọc, quê quá
cô chạy ào lên phòng nhưng trước đó cỗ vẫn kịp nghe câu nói khích của mẹ:
- Lên phòng xem lại gương đi con
Nghe giọng nói của mẹ, cô cũng đã hình
dung ra được vẻ mặt đắc thắng của lão bà nhà cô như thế nào rồi. Nếu không phải
tại bố thì chắc chắn lão bà kia đã bị cô cho một vố mất mặt rồi. Ô Ô, tức chết
cô mất thôi. Được rồi, xem như lần này cô thua lão bà bà đi nhưng lần sau là
không có chuyện đó đâu nha
Tùng...tùng...tùng...”
Tiếng trống vào học làm cô thoát khỏi
cảnh tượng buổi tối hôm qua, cô liền nhíu mi, sau đó không quan tâm nữa mà nhảy
chân sáo lên lớp học. Hừ, lão nương đây không thèm quan tâm nữa, nào, vào lớp
quậy thôi.
Trước cửa lớp 11a1, Tử Di hào phóng phi
tia lửa điện vào phía cả lớp, hắng giọng:
- E hèm, hôm nay dám không chào bổn nương hả?
Cả lớp sau khi nghe giọng nói cao vút
của cô liền đồng loạt hướng mắt ra cửa, đồng thanh: Quên
Cả người cô vì cái từ “quên” kia mà run
run tức giận, mặt đằng đằng sát khí, bốc khói lan truyền ra cả lớp. Mọi người
đều rùng mình rồi mới cười trừ nhìn cô, cả lớp hôm nay không biết bước chân nào
ra trước mà xui thế không biết, động nhầm người rồi; vì sợ thủ lĩnh Tử Di sẽ
cho cả lớp xuống mồ nên họ đồng loạt nháy nháy mắt thúc dục cô gái tên Bối Lạc
Nhi đang ngồi bốc hạt dưa xem tin tức mau đứng ra ứng cứu. Cô gái ấy trừng mắt
thầm rít lên trong bụng “ Hừ, dám đưa ta ra làm bia đỡ đạn hả? Đúng là bọn ác
nhân”, mặc dù trong bụng thì mắng như thế nhưng
Lạc Nhi cô vẫn chạy lon ton ào đến ôm lấy cô gái đứng trước cửa lớp,
miệng ríu rít: Di Di à, bớt giận, bớt giận, cậu biết tụi tớ không có ý đó mà,
tại....tại...à tại hôm nay có tin tức mới nên mọi người không để ý mà quên mất
ý mà, cậu đừng giận nhá Di Di của tớ.
Tử Di nghiêng đầu, nhỏ nhẹ: Ồ, hóa ra Di của cậu không bằng cái tin tức ấy hả, mấy người hôm nay ăn gan hùm phải không,được,
rất được, chuẩn bị chống đẩy 100 cái cho bổn nương.
“ Á,
chết mất” _âm thanh khủng bố người ta của cái lớp 11a1 làm rung cả một tầng,nhưng mà ai bảo 11a1 là lớp quyền quý nhất làm gì nên chả thầy cô hay học sinh nào dám đụng đến cả trừ lớp 11a2 sát vách bên
cạnh. Hai lớp 11a1 và 11a2 luôn luôn là đối thủ, là kì phùng địch thủ của nhau,
từ lớp 10 đến lớp 11, lúc nào cũng ganh đua. Riêng hai thủ lĩnh của hai lớp thì
lại thù địch nhau từ lớp 3 cơ. Nghe được âm thanh khủng bố của cái lớp
11a1 đó làm toàn thể thành viên của 11a2 đồng loạt bĩu môi coi thường, sau đó
không quan tâm nữa, tiếp tục công việc học tập. Hai lớp rất giỏi nên được thầy
hiệu trưởng cho phép tự học, không cần giáo viên, đề làm do nhà trường giao,
lúc nào làm xong thì nộp lên thầy. Nhưng chỉ được có 11a2 chăm chỉ thường ngày
lên nộp đúng thời hạn, còn cái lớp 11a1 thì phải đến tận 2 tuần sau mới chịu
làm và nộp. Nhiều người nghĩ lớp 11a1 là do không thông minh nên không làm được
nhưng đâu có biết được những thành viên trong đó là do mải chơi thôi à. Đề ra
đối với họ chỉ là lúc không còn việc gì phá mới làm thôi, thời gian còn lại của
họ thường giành cho việc vui chơi và công việc thám tử của lớp. Lớp 11a1 và
11a2 chỉ có 10 thành viên, thủ lĩnh của 11a1 như các bạn cũng biết đó chính là
mĩ nhân thích chọc điên người khác_Hà Ni Tử Di, còn thủ lĩnh của lớp 11a2 thì
lại là cô nương có khuôn mặt thánh thiện mà tâm hồn thì đen tối_Chu Hiểu Mai.
Hiểu Mai mặc dù không quá độc ác nhưng lại vô cùng độc đoán; tính cách của cô
là do áp lực gia đình, đừng nghĩ những cô chiêu cậu ấm thường vô công rồi nghề,
sướng nhờ phúc bố mẹ, người thường nào biết được cuộc sống đằng sau sự hào
nhoáng của tiền bạc, quyền quý kia. Họ phải học những thứ chữ cái từ lúc còn 3
tuổi trong khi những đứa trẻ khác còn đang nô đùa nghịch ngợm, họ đã phải nối
nghiệp gia đình từ lúc 13, 14 tuổi trong khi những đứa trẻ khác còn đang tuổi
cắp sách tới trường. Đấy, vậy họ sướng ở chỗ nào. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà nhận
xét bên trong. Đó là chân lí mà con người nên đặt ra cho mình.
Quay trở lại với lớp 11a1, sau khi nhận
được án phạt từ thủ lĩnh Tử Di, cả lớp mặt mày ủ rũ cố gắng