Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con

Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con

Tác giả: Kết Kết

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

ầy và làn da trắng. So với Liêu Thanh, Thẩm Tước như một “nấm lùn” có chiều cao khá khiêm tốn. Thẩm Tước khẽ cười, rồi cũng như Liêu Thanh vô cùng thoải mái trò chuyện:



“_Cảm ơn nhiều Liêu Thanh. Chúng ta bắt đầu từ đâu?”





“_Bác sĩ Vĩ, tôi sẽ hướng dẫn cô về một số phòng ở cục cảnh sát, cô có thể sẽ được chào hỏi với các cấp trên của tôi…” – Liêu Thanh mỉm cười nhìn Thẩm Tước, tay ra cử chỉ hướng đến phía bên trong cục cảnh sát. Anh ta ngừng đoạn, rồi nói tiếp:



“_Và sẽ phổ biến về phong thái làm việc của các viên cảnh sát đồng thời cả bác sĩ Vĩ ở đây.”



“…” – Vĩ Thẩm Tước nhất thời im lặng, rồi cô lại khẽ cười. Ánh mắt cô trong veo nhìn chằm chằm vào Liêu Thanh, ánh lên vẻ “tôi-đã-hiểu”



Thẩm Tước khẽ liếc mắt xung quanh, tòa nhà tuy là cục cảnh sát, nhưng lại hoàn toàn như một khách sạn. Vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng của viên cảnh sát hay thần thám tìm hiểu vụ án. Tất cả trở thành một tạp âm, khiến tòa nhà trở nên ồn ào.



Nhìn một hồi, Thẩm Tước hướng ánh mắt đến tầng cao nhất của cục cảnh sát nằm trên chiếc cầu thang xoắn ốc. Tầng cao nhất cũng là nơi chỉ có duy nhất một căn phòng với cánh cửa màu gỗ vàng đẹp mắt đóng chặt. Thẩm Tước trầm tư một lát, cơ hồ như muốn biết rằng trong căn phòng là gì.



“_Liêu Thanh, liệu anh có biết căn phòng ở trên tầng cao nhất kia có gì?” – Thẩm Tước thản nhiên như không, hỏi ngay vào vấn đề với tư chất là một người không-mấy-hiểu-biết-về-cục-cảnh-sát.



Có lẽ, câu hỏi đó của Thẩm Tước khiến Liêu Thanh bật cười. Là anh ta đã nhận ra một điều, Thẩm Tước khi đến đây một chữ nội quy cũng không nhìn bằng nửa con mắt.



Rõ ràng nội quy của cục cảnh sát đã nói rõ. Những viên cảnh sát mới đến nhận việc phải đọc và ghi nhớ nội quy. Thẩm Tước cũng đã được tính là một viên cảnh sát với chức vụ là bác sĩ Vĩ, dĩ nhiên là phải học thuộc lòng.



Liêu Thanh ngay lập tức đưa ra một kết luận kinh điển: “Bác sĩ Vĩ quả là một cô nàng lười!”



...



“_Bác sĩ Vĩ này…” – Liêu Thanh không vào ngay vấn đề câu hỏi của Thẩm Tước, chỉ đưa ra bộ mặt đang cười ra nước mắt nói.



“Chuyện gì?”



“…Bác sĩ đã đọc nội quy cục cảnh sát chưa?”



“…” – Thẩm Tước lập tức không hé một lời, bị chặn nghẹn giọng vô cùng xấu hổ.



Thẩm Tước trước khi được điều đến cục cảnh sát, cũng đã được người ta bảo phải đọc nội quy trước khi nhận việc. Thẩm Tước biết rõ điều đó…Nhưng vấn đề là cô mới cầm đến, đã lập tức quăng nó sang một bên, đi thí nghiệm thuốc. Đối với Thẩm Tước, cả đời làm người, nội quy là thứ vớ vẩn nhất !



Thẩm Tước rất hợp với một câu nói… “Tam thiên bất đả, Thượng phòng Yết Ngõa”





“_Thôi, cũng không trêu cô làm gì. Nhưng mà bác sĩ nhớ phải đọc nội quy đấy nhé. Cô cũng là một viên cảnh sát mà.”



Liêu Thanh trầm ổn lên tiếng, giọng nói có xen chút sự trêu chọc tinh nghịch và ý mỉa mai Thẩm Tước. Liêu Thanh tiếp tục nói:



“_Là phòng họp của “sự phán quyết cuối cùng”. Bác sĩ này, nơi đó chỉ dành cho những viên cảnh sát cấp cao và thần thám. Căn phòng được thiết kế với tường cách âm. Cấm các viên cảnh sát lui tới đến gần căn phòng…” – Liêu Thanh lại dừng đoạn, hướng ánh mắt về phía căn phòng đó



Liêu Thanh nói: “_Bác sĩ Vĩ đừng bao giờ đến đó nếu chưa được lệnh!”



Thẩm Tước khẽ gật đầu như đã hiểu.



“_Vậy chúng ta đến đâu trước đây?” – Cô vốn đã rất nóng lòng muốn thăm quan nơi đây. Nhưng chỉ vì một “căn phòng” mà Thẩm Tước đã chần chừ mãi ở một chỗ.



“_Vậy…tôi sẽ đưa cô đến một nơi lý tưởng nhất của các viên cảnh sát ở đây!” - Liêu Thanh cười ẩn ý



“_Nơi lý tưởng?”



Thẩm Tước liên tưởng đến “nơi lý tưởng” của cảnh sát, là nơi nghỉ ngơi?, là nơi ngắm cảnh?, hay là nơi … “để xxyy” =…=



Rõ ràng là Liêu Thanh biết Thẩm Tước đang nghĩ gì, nhưng anh ta không hề lên tiếng giải thích. Một bác sĩ có suy nghĩ như vậy…cũng là bình thường

Liêu Thanh vội cầm lấy cổ tay Thẩm Tước, rồi nhanh chóng đưa cô đến “nơi lý tưởng” mà anh ta đã nói.



Căn phòng lý tưởng của Liêu Thanh chỉ là nơi mà các viên cảnh sát lúc đang rảnh rỗi nhất đến rót một cốc café nóng rồi ngồi nói chuyện với các viên cảnh sát khác. Đặt biệt, ở đó chỉ có duy nhất một loại nước café và chiếc máy rót café vô cùng tối tân.



Thẩm Tước đến trước căn phòng, chỉ vì Liêu Thanh cầm chặt cổ tay cô khiến cô cư nhiên phải cảm thấy rất đau rát. Liêu Thanh cũng nhận ra, mà xấu hổ khẽ rời khỏi tay Thẩm Tước, nói lời xin lỗi nghẹn ngùng:



“_Xin lỗi, bác sĩ Vĩ!”



Thẩm Tước mỉm cười, lắc đầu như thể hiện rằng là cô không để ý. Rồi Thẩm Tước bước vào căn phòng, thoáng nhìn xung quanh.



Trên cửa căn phòng là một tấm bảng màu bạc, với dòng chữ khá nổi bật “Phòng Café”. Đặc biệt, phòng Café mở cửa hằng ngày, vậy nên bất cứ là một giờ nào cũng có một số viên cảnh sát lui tới rót một cốc café nóng cho riêng mình.



“_Nếu bác sĩ muốn, cô cũng có thể lấy cho mìn


Polly po-cket