
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.
Ô! Tôi thấy tất cả những câu chuyện địa phương của bà đều làm cho người ta vui.- Phân nửa thời gian bà ta không biết mình nói gì! cô còn ở lại đây bao lâu?- Ô không - ngày mai tôi sẽ về nhà. Tôi thất vọng không tìm được một bất động sản nhỏ nào - tôi đã hi vọng ngôi nhà bên con kênh khung cảnh tuyệt đẹp ấy -- Tốt hơn bà không mua nó. Nó đang trong tình trạng sửa chữa tồi. Vắng chủ đất - đó là một nỗi nhục.- Thậm chí tôi không biết ngôi nhà thuộc về ai. Tôi hi vọng Cô hiểu. Hình như cô hiểu rõ mọi việc ở đây.- Tôi chưa bao giờ chú ý đến ngôi nhà đó. Nó đổi chủ luôn - người ta không thể theo kịp. Gia đình Perry ở một nửa căn - căn kia lâm vào tình trạng suy sụp và sụp đổ.Tuppence nói lời tạm biệt và lái trở về nhà bà Copleigh. Căn nhà rõ ràng yên tĩnh và trống trải. Tuppence lên phòng ngủ, đặt cái bị mua hàng trống rỗng xuống, rửa mặt và thoa phấn vào mũi. Lại nhón gót ra khỏi nhà, nhìn ngược xuôi đường phố, rời chỗ để xe, cô đi vòng nhanh qua góc phố, sử dụng lối đi dành cho người đi bộ xuyên qua cánh đồng phía sau làng, ngẫu nhiên lối đi ấy dẫn đến cái bậc trèo qua tường để vào sân nhà thờ.Tuppen trèo lên bậc cửa vào sân nhà thờ, mặt trời chiều thật thanh bình, và bắt đầu khảo sát tấm bia mộ như cô đã hứa. Thật ra cô không có động cơ kín đáo nào khi làm vậy. Cô không hi vọng có gì để khám phá ở đây. Về phía cô thật sự chỉ là lòng tử tế. Cha cố già hơi điếc, và cô muốn ông cảm thấy rằng lương tâm của ông được thỏa mãn hoàn toàn. Cô đã mua cuốn sổ với cây bút trong trường hợp có gì đáng chú ý cô sẽ ghi cho ông. Cô tin chắc cô chỉ tìm kiếm một bia mộ có lẽ được dựng lên để tưởng niệm cái chết của một số trẻ em ở lứa tuổi được quy định. Đa số những nấm mộ ở đây đều thuộc về thời cổ. Chúng không đáng chú ý lắm, nó không đủ cổ xưa để thu hút hay tác động đến hay chăm sóc những giòng chữ khắc. Đa số hoàn toàn là mộ của những người già. Tuy vậy cô cũng lần lữa một chút khi đi qua, vẽ những phác hoạ tinh thần trong trí. Fane Elwood, ra đi 6 tháng giêng. William Marl, ra đi 5 tháng giêng, lòng thương tiếc sâu sắc. Mary Treves, năm tuổi. 14 tháng ba 1835. Điều đó đi lùi quá xa. ‘Niềm vui trọn vẹn trong hiện tại’. Mary Treves thật là may mắn.Bây giờ cô hầu như đã đến bức tường đằng xa. Ở đây những nấm mộ bị quên lãng và cỏ mọc đầy, hình như không ai chăm lo mảnh nghĩa địa này. Nhiều hòn đá không còn đứng thẳng mà nằm dài trên mặt đất. Bức tường ở đây bị tàn phá và vỡ vụn ra từng mảnh. Có những chỗ nó bị sụp xuống.Đứng thẳng phía sau nhà thờ, từ ngoài đường lộ không thể nhìn thấy - chắc chắn bọn trẻ đến đây có thể làm công việc phá hoại. Tuppence cúi xuống trên những phiến đá - những chữ gốc bị hỏng nặng không thể đọc được - nhưng dùng hết sức mình dựng lên một phía, Tuppence đọc thấy những chữ cái và những từ bò ngoằn ngoèo, cũng bởi cỏ mọc lấn từng phần.Cô cúi xuống dùng ngón trỏ dò từng chữ, và rải rác kiếm được một từ -Người nào mà... xúc phạm đến... một trong những ngôi mộ nhỏ này...Millstone... Millstone... Millstone... và phía dưới - được khắc không bằng phẳng bởi một bàn tay tài tử:Nơi đây an nghỉ Lily Waters.Tuppence hít một hơi thở sâu - cô ý thức có một bóng đen sau cô, nhưng trước khi cô có thể quay đầu lại - một vật gì đó đánh vào sau đầu và cô té xuống trên mộ chí trong bóng tối và sự đâu đớn.
MỘT CUỘC HỘI KIẾN – VÀ SAU ĐÓ
Beresfold. Ngài Thiếu Tướng Josiah Penn, K.M. G., Liên Đoàn công nghiệp Anh, Huân Chương Công Vụ, nói với trọng lượng dòng chữ đầy ấn tượng kèm sau tên anh. ‘anh nghĩ gì về những cái râu ria này?’Tommy hiểu câu hỏi của ông già Josh đó, khi sau lưng anh ông nói kiểu thiếu nể trọng, không bị ấn tượng về hệ quả của cuộc hội nghị họ đã tham dự.- Trò chơi trốn tìm dịu nhẹ, nhẹ nhàng thôi, Sir Josiah nói, tiếp tục với những câu hỏi. Nhiều cuộc nói chuyện và không có gì nói cả. Thỉnh thoảng nếu có ai đó nói cái gì đó nhạy cảm, khoảng bốn giây đậu đứng lên la ó phản đối liền. Tôi không hiểu tại sao chúng ta bắt đầu những việc này. Ít ra, tôi thật sự biết. Tôi biết tại sao tôi làm vậy. Không có gì khác phải làm. Nếu tôi không đến những cuộc trình diễn này, tôi phải ở nhà. Anh có biết cái gì xảy ra với tôi ở đó không? Tôi bị khủng bố. Bị khủng bố bởi người quản gia, bị khủng bố bởi người làm vườn. Ông ta là một người Scot già và thậm chí ông ta cũng không để tôi đụng đến món lê. Vì vậy tôi đến đây, ném tung sức mạnh của mình đi và tôi còn đóng kịch với mình rằng tôi đang bảo vệ cho nền an ninh của xứ xở này! Vớ vẩn.- Còn anh? Anh là một người đàn ông khá trẻ. Anh đến và phung phí thì giờ của mình vì cái gì? Không ai lắng nghe anh, dù cho anh có nói cái gì đáng lắng nghe.Tommy, niềm vui thoáng qua mặc dù tuổi tác, như anh vẫn cho mình khôn trước tuổi, nay theo lời Ngài Thiếu Tướng Josiah Penn anh có thể được coi như là một thanh niên, lắc đầu.- Nếu ngài không có mặt ở đây sẽ không có chuyện gì được giải quyết, thưa ngài.- Tôi cũng nghĩ thế. Vị Thiếu tướng nói. Tôi là một con chó bun không răng - nhưng tôi còn có thể sủa. Bà Tommy thế nào rồi? Đã lâu không gặp bà ấy.Tommy