XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341013

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

đáp Tuppence vẫn khỏe và linh hoạt.- Cô ấy lúc nào cũng linh hoạt cả. Cô ấy đôi khi làm tôi nghĩ đến một con rồng bay. Luôn lao vọt như tên bắn sau một số ý tưởng chừng như phi lí của cô ta rồi chúng tôi khám phá ra nó chẳng vô lí chút nào. Thật không tưởng tượng được! Thiếu tướng nói vẻ phấn khởi. Không giống như những phụ nữ trung niên nghiêm nghị anh bạn gặp ngày nay đâu, tất cả có một Nguyên do với một chữ C chính. Về phía các cô gái ngày nay - ông lắc đầu. Không như cái họ là khi tôi còn trai trẻ. Họ thường là, đẹp như một bức tranh. Những vạt áo muslin! Những chiếc mũ chụp Hình chuông, họ thường mang một lúc nào đó. Phải nhìn xuống bên dưới cái li ttrước khi bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Chiếc mũ để nhử mồi, và họ Biết điều đó! Bây giờ tôi nhứ lại - để tôi xem nào - cô là một người bà con của anh - có phái cô ấy là dì anh không? - dì Ada. Ada Fanshawe- Dì Ada?- Cô gái đẹp nhất tôi từng biết.Tommy tìm cách kềm chế sự ngạc nhiên dâng lên trong ông. Cái dì Ada ấy lại được coi như là đẹp thật vượt quá sức tưởng tượng. Ông già Josh đang lưỡng lự.- Phải, đẹp như một bức tranh. Sung sức nữa! Vui vẻ! Khách hàng thường xuyên trêu cợt. A, tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp bà. Tôi là một sĩ quan cấp uý vừa rời khỏi India. Chúng tôi đang dự cuộc chơi ngoài trời vào một đêm trăng tròn trên bãi biển... cô ấy và tôi lang thang cùng nhau và ngồi trên một tảng đá nhìn ra biển.Tommy chăm chú nhìn kĩ ông ta. Với cái cằm đôi, cái trán hói, lông mày dày rậm và cái bụng phệ khổng lồ. Anh nghĩ đến dì Ada, đến bộ râu mép mới mọc, nụ cười lạnh lùng, mái tóc xám sắt, cái liếc nhìn ác ý của bà. Thời gian, ông nghĩ. Thời gian đã tác hại lên con người! Anh thử hình dung một sĩ quan cấp uý trẻ đẹp trai với một thiếu nữ đẹp dưới ánh trăng. Anh thất bại.- Lãng mạn. Ngài Josiah Penn nói với tiếng thở dài sâu. À vâng, lãng mạn. Tôi muốn cầu hôn cô ta tối hôm đó, nhưng anh không thể cầu hôn nếu anh là một sĩ quan dưới cấp bậc đại uý. Không hợp chỉ số lương của bạn. Chúng tôi đã phải đợi năm năm trước khi chúng tôi cưới nhau. Không thể yêu cầu bất cứ thiếu nữ nào chấp thuận một cuộc đính hôn quá dài như vậy. A vâng! Anh đã biết sự việc xảy ra như thế nào rồi. Tôi đến India và đó là một thời gian dài trước khi tôi về nhà để từ giã. Chúng tôi viết thư cho nhau một chút, rồi sự việc giảm lần. Như chuyện thường vẫn xảy ra, không bao giờ tôi còn gặp cô ấy nữa. Tuy nhiên, anh biết đấy, tôi không bao giờ quên cô. Mặc dầu thường xuyên nghĩ đến cô, tôi nhớ tôi hầu như chỉ viết cho cô một lần, những năm sau này. Khi tôi đang còn lưu lại với vài người tôi nghe cô đang ở trong vùng phụ cận. Tôi nghĩ tôi sẽ tới gặp cô, như tôi có thể cho là thế. Rồi tôi lại nghĩ ‘thôi đừng là một gã ngốc nữa. Đến bây giờ có lẽ cô ta trông hoàn toàn khác xưa thì sao.’Sau này tôi nghe được một người bạn nhắc đến cô. Bảo tôi anh ta chưa bao giờ thấy một phụ nữ xấu đến thế. Tôi khó mà tin được điều ấy khi tôi nghe anh ta nói vậy, nhưng bây giờ tôi nghĩ có lẽ không bao giờ gặp lại cô nữa là điều may mắn cho tôi. Cô đang làm gì bây giờ? Còn sống không?- Không. Thật sự bà ấy đã chết cách đây hai hoặc ba tuần. Tommy đáp.- Thật thế ư, cô ấy thật chết rồi sao? Phải, tôi tưởng rằng đúng vậy - cho tới bây giờ, bà ấy chắc đã 75 hay 76 rồi? Có lẽ già hơn nữa.- Dì ấy 80 tuổi. Tommy nói.- Không thể tưởng tượng được. Ada sống động tóc đen. Cô ta chết ở đâu? Có phải cô sống trong một nhà điều dưỡng hay sống với một người bạn đồng hành - cô ta không bao giờ cưới chồng, phải vậy không?- Không, Tommy nói. Dì ấy không bao giờ kết hôn. Dì sống trong nhà dành cho những người già. Một chỗ khá đẹp, thật thế. Sunny Ridge là tên nó.- Ư, tôi cũng có nghe về ngôi nhà đó. Sunny Rigde. Một người mà chị tôi biết sống ở đó, tôi tin vậy. Một bà - bây giờ tên gì nhỉ - một bà Carstairs? Anh có tình cờ gặp bà ấy bao giờ chưa?- Không. Tôi không ngẫu nhiên gặp bất cứ ai ở đó cả. Người ta chỉ thường đến viếng thăm một người bà con đặc biệt của họ thôi.- Công việc cũng khó khăn nữa. Tommy nói. Dì ấy là một người nóng tính, ông biết mà.- Hi vọng cô ấy là thế. Thiếu Tướng huýt gió. Khi còn là con gái khi cô ta muốn cô ta có thể là một con qủy nhỏ chính quy đấy.Ông thở dài.- Công việc đáng nguyền rủa, khiến người ta trở nên già. Một trong những người bạn của chị tôi thường có những tưởng tượng, sinh linh già nua khốn khổ. Thường bảo bà đã giết một ai đó.- Chúa ơi, Tommy nói. Bà ấy có giết thật à?- Không, tôi không cho là thế. Dường như không ai nghĩ bà ấy đã giết người. Tôi cho là vậy. Thiếu Tướng nói, trầm ngâm khảo sát lại ý tưởng ấy. Anh biết mà, tôi tin Có Thể bà ta đã giết người. Nếu anh quá vui vẻ đi mà nói những việc như thế, không ai Sẽ tin anh đâu, phải không? mặc dù rất thú vị, phải không?- Bà nghĩ bà đã giết ai nào?- Nếu tôi biết thì đã phước. Có lẽ người chồng chăng? Không biết ông ta là ai hay ông như thế nào. Lần đầu chúng tôi biết bà là một quả phụ. Ông thêm vào với một tiếng thở dài. Rất tiếc nghe về dì Ada. Không đọc tin trong báo. Nếu đọc được tôi đã mua hoa. Một bó hoa hồng hay