
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.
ợc một cái nhìn tốt hơn, tháo nó ra và đặt sát ngọn đèn để bàn. Một ngôi nhà yên tĩnh, thanh bình. Có chữ kí người vẽ bên dưới. Tên bắt đầu với một chữ B dù ông không hiểu chính xác tên gì. Bosworth - Bouchier - anh kiếm một cái gương phóng lớn và quan sát kĩ hơn. Một điệu nhạc chuông vui vẻ vọng lại từ tiền sảnh. Albert đã chứng tỏ cao độ những cái chuông phát ra nhạc họ mua về lúc này hay lúc khác từ Grindelwald. Anh ta là một ca sĩ thượng thặng về điều đó. Buổi tối đã dọn. Tommy đến phòng ăn. Thật kì cục, anh nghĩ, đến bây giờ mà Tuppence vẫn chưa xuất hiện. Dù cô có bị thủng lốp xe, mà hình như có thể lắm, anh hơi ngạc nhiên tại sao cô không gọi điện để giải thích hay xin lỗi việc trễ muộn của mình chứ.‘cô có thể biết mình đang lo,’ Tommy nói một mình. Không, dĩ nhiên rồi, anh đã từng Thật lo - không phải về Tuppence. Tuppence luôn luôn ổn, Albert phản bác lại trạng thái này.- Hi vọng cô không bị tai nạn, anh ta lưu ý, trình trước Tommy một dĩa cải bắp, và lắc đầu buồn bã.- Đem đi. Mày biết tao không ưa ăn cải bắp.Tại sao lại phải có một tai nạn? Bây giờ chỉ mới 9g30 thôi.- Bây giờ trên đường lộ việc giết người rõ ràng. Bất cứ ai cũng có thể gặp tai nạn hết.Chuông điện thoại reo.“ Cô ấy đấy,” Albert nói. Vội vã đặt dĩa cải bắp trên tủ chén, anh vội ra khỏi phòng. Tommy đứng lên, bỏ mặc dĩa thịt gà, đi theo Albert. Anh vừa cất tiêng’ đây, tôi nghe’ thì Albert nói.- Vâng, thưa ông? vâng, ông Beresfold có nhà. Ông ấy đây ạ. Anh quay đầu lại Tommy. Có một bác sĩ Murray đợi ông, thưa ông.- Bác sĩ Murray? Tommy nghĩ ngợi một chốc. Cái tên hình như thân thiện nhưng trong giây lát anh không thể nhớ Dr. Murray là ai. Nếu Tuppence bị tai nạn - rồi với tiếng thở dài nhẹ nhõm anh nhớ lại Dr. Murray là bác sĩ chuyên chăm sóc người già tại Sunny Rigde. Có lẽ, có cái gì đó liên can đến những hình thức lễ tang của dì Ada. Là đứa trẻ thật sự ở vào tuổi minh, Tommy ngay lập tức tin chắc rằng hẳn là vấn đề của hình thức này hay hình thức khác- một cái gì anh đã kí nhận, hoặc Dr. Murray phải kí nhận.- Xin chào, ông nói, Beresfold nghe đây.- Tôi vui bắt được anh. Tôi hi vọng anh nhớ tôi chứ. Tôi chăm sóc dì anh, cô Fanshawe.- Tất nhiên tôi nhớ. Tôi có thể làm gì giúp?- Thật sự tôi cần trao đổi vài lời với anh một lúc nào đó. Tôi không biết chúng ta có thể sắp sếp một cuộc gặp gỡ được không, có lẽ một hôm nào đó trong thành phố?- Tôi mong thế, vâng. Hoàn toàn dễ thôi. Nhưng - è - è - cái gì đó ông không thể nói qua điện thoại được sao?- Tôi không thích nói qua điện thoại. Không vội ngay được. Tôi không nói láo là có nhưng - nhưng tôi muốn có một buổi chuyện gẫu với anh.- Không có gì sai lầm chứ? Tommy nói, và tự hỏi tại sao anh lại hỏi cách đó? Tại sao có cái gì sai lầm?- Thật sự thì không. Có lẽ tôi đã quan trọng hoá vấn đề. Có thể. Nhưng có những bành trướng hơi kì lạ tại Sunny Ridge.- Không có gì liên can đến bà Lancaster chứ?- Bà Lancaster? Vị bác sĩ hình như ngạc nhiên. Ô không. Bà ấy rời khỏi đây cách đây một thời gian. Thật sự, trước khi dì anh mất. Đây là một chuyện hoàn toàn khác.- Tôi vừa mới đi xa - thật sự mới trở về. Sáng mai tôi sẽ điện cho ông - rồi chúng ta có thể xếp đặt được.- Được. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi. Tôi sẽ ở phòng mổ của tôi đến 9 g sáng.- Tin xấu à? Albert hỏi Tommy khi trở lại phòng ăn.- Vì Chúa, đừng nói ồm ồm thế, Albert. Tommy cáu kỉnh. Không - dĩ nhiên không phải tin xấu.- Tôi nghĩ có lẽ là cô chủ.- Cô ấy ổn thôi, cô luôn như vậy. Có lẽ ba chân bốn cẳng chạy theo đầu mối một cuộc đình công hay cái khác - mày hiểu cô thích cái chi mà. Tao sẽ không lo nữa. Đem dĩa gà đi - mày cứ giữ nó nóng trong lò và không dùng để ăn được. Mang cho tao ít cà phê. Rồi tao sẽ đi ngủ.Có lẽ mai sẽ có một lá thư. Trì hoãn trong bưu điện - mày biết bưu điện chúng ta như thế nào - hay sẽ có một cái điện tín - hay cô sẽ gọi điện.Nhưng ngày kế không có thư - không có điện thoại - không điện tín.Albert mở to mắt nhìn Tommy, nhiều lần mở miệng rồi ngậm lại, phán đoán khá hợp lí rằng những dự báo bi quan của anh sẽ không được chào đón.Cuối cùng Albert thương hại anh ta. Anh nuốt một miệng đầy bánh nướng và mứt, cho nó trôi xuống cổ với cà phê, và nói -- Được rồi. Albert, tao nói trước đây - Cô Ở Đâu? Chuyện gì xảy ra với cô? Chúng ta sẽ làm gì với điều này?- Đến cảnh sát, thưa ông?- Tao không chắc. Mày thấy đấy - Tommy ngưng bặt.- Nếu cô bị tai nạn -- Cô có mang theo bằng lái xe - và nhiều giấy tờ tuỳ thân - bệnh viện rất nhanh trong việc tường thuật lại những chuyện như thế - lập tức tiếp xúc với thân nhân - chỉ có vậy. Tao không muốn thúc đẩy nhanh điều xấu - cô - cô không muốn. Mày không có ý kiến gì - không ý kiến gì hết, Albert, cô đi đâu - cô không nói gì sao? Không có chỗ - hay miền đặc biệt. Không nhắc đến một số tên?Albert lắc đầu.- Cô ấy có cảm giác như thế nào? Vui? Kích động? Bất hạnh? Lo âu?Câu trả lời của Albert đến ngay lập tức.- Rất vui mừng - nổ tung với nó.- Giống như một con chó nhỏ nhảy ra khỏi đường ray, Tommy nói.- Đúng thế, thưa ông - ông biết cô kiếm được như thế nào -- Về một cái gì -