XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341019

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1019 lượt.

bây giờ tao tự hỏi - Tommy ngưng lại suy nghĩ.Một cái gì đó đã xảy ra, và, như anh vừa nói với Albert, Tuppence nhảy bổ ra ngoài như một con chó nhỏ trong khung cảnh. Ngày trước hôm qua cô điện thoại báo tin sẽ trở về. Tại sao cô không trở về? Vào phút này, có lẽ, Tommy nghĩ, cô đang ngồi một nơi nào đó nói dối với mọi người quá thật cho đến nỗi cô không nghĩ đến chuyện gì khác!Nếu cô gia tăng việc theo đuổi, cô sẽ cực độ bị phiền phức nếu anh, Tommy, lao bổ đến cảnh sát than vãn như một con cừu chuyện vợ mình đã mất tích - Anh có thể nghe Tuppence đang nói’ làm sao anh có thể quá ngu ngốc khi làm một việc như thế được! Tự em có thể săn sóc mình một cách Hoàn Hảo mà. Lần này anh phải biết điều đó!( Nhưng cô có thể tự chăm sóc mình không?)Người ta không bao giờ hoàn toàn bảo đảm óc tưởng tượng của Tuppence có thể đưa cô đến đâu.Vào Hiểm Nguy chăng? Rõ ràng, không có bất cứ chứng cớ hiểm nguy nào trong công việc này cả - ngoài trừ, như đã nói trước, trong óc tưởng tượng của Tuppence.Nếu anh đến cảnh sát, nói vợ anh không về nhà khi cô loan báo cô sắp về - cảnh sát sẽ ngồi đó, trông lịch sự mặc dù có thể bên trong họ cười, và rồi tin chắc, vẫn còn cung cách lịch sự, hỏi cô có những người bạn trai nào!- Mình sẽ tìm cô ấy’ Tommy tuyên bố. Cô ấy ở Nơi nào đó. Như là hướng nam, bắc, đông hay tây tao không có ý kiến - và cô là con gà điên không nói một lời khi gọi điện, là cô ở đâu.- Một băng nhóm đã bắt cóc cô, có lẽ thế - Albert nói.- Ô, đừng nói chuyện trẻ con, Albert, mày vẫn không chịu trưởng thành sau từng ấy năm à!- Ông định làm gì, thưa ông?- Tao sẽ đi London, Tommy nói, liếc nhìn đồng hồ. Đầu tiên tao sẽ ăn trưa tại câu lạc bộ với Dr. Murray người gọi điện cho tao tối qua, và người có cái gì đó để nói với tao về những việc có liên can đến cái chết của bà dì sau này - có lẽ tao sẽ kiếm được một ám chỉ có ích từ ông ấy - sau rốt, công việc này khởi sự tại Sunny Ridge. Tao cũng mang theo bức tranh treo trên giá trong phòng ngủ theo với tao.- Ông muốn nói ông mang nó đến Scotland Yard?- Không, Tommy đáp, tao mang nó đến đường Bond.




ĐƯỜNG BOND VÀ MURRAY

Tommy nhảy ra khỏi taxi, trả tiền và ngiêng người vào buồng lái để lấy ra một cái gói được gói vụng về rõ ràng là một bức tranh. Nhét gọn chừng nào tốt chừng nấy dưới cánh tay, anh bước vào Galleries New Athenian, một trong những toà nhà trưng bày tranh lâu nhất và cổ nhất tại London.

Tommy không phải là một khách hàng lớn của nghệ thuật nhưng anh phải đến New Athenian bởi vì anh có một người bạn làm việc ở đó.

‘Thi hành nhiệm vụ’ chỉ là cái từ để dùng bởi sự quan tâm tình cảm, giọng nói ít người biết, nụ cười vui vẻ, tất cả dường như mang tính giáo sĩ cao độ.

Một người đàn ông trẻ tóc vàng lách mình ra tiến tới, khuôn mặt ông ta bừng sáng lên với nụ cười tiếp nhận.

- Chào Tommy, anh nói. Lâu lắm không gặp anh. Anh kẹp cái gì dưới nách thế? Đừng bảo tôi anh đang bắt đầu thấy thấy thích tranh sơn dầu vào tuổi anh nhé? Nhiều người thế rồi - hậu quả thường đáng tiếc.

- Tôi nghi ngờ nếu như sáng tạo nghệ thuật từng là hành động hoàn toàn theo ý muốn của tôi, Tommy nói. Mặc dù tôi phải chấp nhận một ngày nọ tôi tự khám phá ra sức lôi cuốn mạnh mẽ từ một cuốn sách nhỏ nói về những giai đoạn thuần phác nhất của một đứa trẻ lên năm tuổi làm thế nào nó có thể học được cách pha màu nước.

- Chúa phù hộ chúng ta nếu anh sắp bắt đầu yêu mến nó. Ngược lại với bà ngoại Moses.

- Nói thật với anh, Robert, tôi chỉ muốn thức tỉnh lãnh vực chuyên môn của anh về tranh. Tôi cần anh cho ý kiến về bức họa này.

Khéo léo Robert đỡ lấy bức hoạ từ tay Tommy và tinh xảo tháo gỡ những giấy gói vụng về với tính chuyên nghiệp của một người đã quen với việc giải quyết tháo và gói lại những công trình nghệ thuật đủ mọi kích cỡ.

- Tốt, anh nói, thế nào? Anh muốn biết về cái gì? anh muốn bán tranh à, phải vậy không?

- Không, Tommy đáp, tôi không muốn bán nó, Robert. Tôi muốn biết về nó. Bắt đầu, tôi muốn biết ai đã vẽ nó.

- Thật ra, Robert đáp, nếu anh Đã muốn bán, ngày nay hoàn toàn có thể bán được. Cách đây mười năm thì không. Nhưng Boscowan lại đang hợp thời trang lần nữa.

- Boscowan? Tommy nhìn ông dò hỏi. Đó có phải là tên nhà nghệ sĩ? Tôi thấy nó được kí với chữ B đầu nhưng tôi không đọc được cái tên thật.

- Đó là Boscowan rồi. Tay họa sĩ rất được ưa chuộng cách đây hai mươi lăm năm. Bán đắt, có nhiều cuộc triển lãm. Người ta mua tranh ông đúng như mong muốn. Một hoạ sĩ kĩ thuật rất cao. Rồi, theo chu kì thông thường của những biến cố, tranh ông ta lại không hợp thời trang. Cuối cùng, hầu như không có một yêu cầu nào dành cho tác phẩm, nhưng sau đó ông ta có một cuộc hồi sinh. Ông, Stitchwort, và Fondella. Tất cả bọn họ đều đuổi kịp trào lưu.

- Boscowan, Tommy lập lại.

- B-o-s-c-o-w-a-n, Robert nói giọng sốt sắng.

- Ông ta còn vẽ không?

- Không. ông ta chết rồi. Chết cách đây vài năm. Một người khá già. Khi ông ta chêt, 65 tuổi, tôi nghĩ t