Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134996

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.

pence dò hỏi.- Tên tôi?- Phải, cô ta đáp. Để ghi lại, cô nói thêm tràn đầy hi vọng.Tuppence im lặng, suy nghĩ. Tên cô. Tên cô là gì?” điên làm sao, dường như mình đã quên nó rồi. Tuy nhiên mình phải có một cái tên. Thình lình một cảm giác nhẹ nhõm yếu ớt chợt đến. Khuôn mặt của vị cha cố già bất ngờ bùng sáng lên qua trí nhớ và cô hạ quyết định.” Tất nhiên rồi, Tuppence.”- P-r-u-e-n-c-e.- Phải, Prudence.- Đó là tên thánh của cô. Còn họ?- Cowley. C-o-w-l-e-y.- Rất vui là đã nói thật. Cô ta nói, và đi ra với vẻ của một người mà bản ghi của họ không còn làm cho cô lo lắng nữa.Tuppence cảm thấy mơ hồ vui. Pruden Cowley. Pruden Cowley trong V.A.D. và cha cô là một cha cố - Tại một giáo xứ thời chiến tranh và..”không thể tin được,” ‘mình dường như làm chuyện này hoàn toàn sai lầm. Dường như với mình tất cả đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi.’ Cô thì thầm.. ‘Có phải là đứa con tội nghiệp của cô không?’ cô tự hỏi. Có phải cô vừa nói điều đó hay một kẻ nào khác đã nói?Nữ y tá trưởng trở vào lần nữa.- Địa chỉ của cô, cô nói, Cô - Cô Cowley, hay bà Cowley? Có phải cô hỏi về một đứa trẻ không?- Có phải đứa con tội nghiệp của cô không? có một người nào đó nói với tôi hay tôi đang nói với họ?- Tôi nghĩ bây giờ cô nên ngủ một chút nếu tôi là cô, cô thân mến ạ.- Cô đi ra và đem thông tin cô đã kiếm được đến chỗ thích hợp.- Dường như cô ấy đã hồi sức, thưa bác sĩ. Cô nhận xét, và cô nói tên cô là Prudence Cowley. Nhưng hình cô không nhớ tên cô. Cô nói cái gì đó về một đứa trẻ.- Tốt, bác sĩ nói, với vẻ thờ ơ thường lệ. Chúng ta sẽ cho cô hai mươi bốn giờ. Cô ta đang hồi phục tốt từ sự chấn thương sọ não.Tommy dò dẫm với chìa khoá cửa rập ngoài. Trước khi anh có thể xử dụng nó cửa mở ra và Abert đứng trong lề cửa mở rộng.- Cô đã về chưa?Albert chậm chạp lắc đầu.- Không lời nào từ cô, không thư điện thoại, không thư viết - không điện tín?- Tuyệt đối không có gì để tôi kể với ông cả, thưa ông. Và không có gì từ bất cứ ai khác. Chúng đang trốn tránh - nhưng chúng bắt cô. Đó là những gì tôi nghĩ. Chúng đã bắt cô.- Mày nói cái qủy gì thế - chúng bắt cô? Tommy hỏi. Những chuyện mày đọc. Ai bắt cô?- Ông hiểu điều tôi nói mà. Bọn băng nhóm.- Băng nhóm nào chứ?- Một trong những băng nhóm có thể múa dao. Hay một tổ chức quốc tế.- Ngừng nói điều rác rưởi đó lại. Mày biết tao nghĩ gì không hả?Albert nhìn ông dò hỏi.- Tao nghĩ thật thiếu thận trọng việc cô mày không hề gởi một lời hay cái gì đó cho chúng ta.- Ô, con hiểu điều ông nói. Con cho rằng ông Có Thể nói thế. Nếu nói ra làm ông hạnh phúc. Hắn thêm vào khá bất hạnh. Hắn lấy cái gói từ tay Tommy. Con biết ông lại mang cái này về.- Phải, tao mang bức tranh vấy máu ấy về, Tommy đáp. Không ích lợi gì.- Ông đã không biết thêm cái gì từ đó sao?- Không hoàn toàn như thế. Tao Có biết đôi điều nhưng như là cái tao biết có ích với tao không thì tao chịu. Dr. Murray không gọi điện sao, tao tưởng thế, hay cô Packard từ nhà Điều Dưỡng Sunny Ridge? Không có tin gì à?- Không ai gọi điện trừ ông chủ cửa hàng thực phẩm bảo ông có bắp cà tím. Ông biết cô chủ thích cà tím. Ông luôn luôn cho cô hay. Nhưng tôi bảo ông cô bây giờ không có thể ăn được. Anh ta nói thêm. Tôi có làm con gà ăn tối.- Thật kì là mày không bao giờ có thể nghĩ ra cái gì khác ngoài những con gà. Tommy nói vẻ cau có.- Lần này đó là cái họ gọi Gà Mới Nở. Đầy xương.- Ừa.Điện thoại reo vang. Trong nháy mắt Tommy nhảy ra khỏi chỗ ngồi và nhào đến chỗ để máy.- Alô... Alô?Một giọng nói vang yếu ớt từ đàng xa. Ông Thomas Beresfold? Ông có thể nhận một cú gọi cá nhân từ Invergashly?- Vâng.- Xin vui lòng giữ máy.Tommy đợi. Sự kích động của ông bây giờ dịu xuống. Ông phải đợi một lúc. Rồi một giọng nói ông biết, rõ ràng và kiên quyết, vang lên. Tiếng nói của con gái ông.- Hello, có phải cha đó không? Cha?- Deborah!- Vâng. Tại sao giọng cha như đứt hơi thế, cha vừa mới chạy sao?Những đứa con gái, Tommy nghĩ, luôn luôn bình phẩm.- Ở tuổi cha thì hơi khò khè một chút. Con khoẻ không, Deborah?- Ô, con ổn thôi, nhìn đây, Cha, con thấy một cái gì đó trong báo. Có lẽ cha cũng thấy nữa. Con ngạc nhiên về nó. Một cái gì về một người bị tai nạn trong bệnh viện.- Sao? Cha không nghĩ cha thấy cái gì hết. Cha muốn nói, trong chừng mức nào đó không để ý. Tại sao?- Nó - nó vang âm quá xấu. Con giả thiết đó là một tai nạn xe hay cái gì đó như thế. Nó nhắc đến người đàn bà đó - bất kể là ai - cho biết tên là Prudence Cowley nhưng không thể tìm ra địa chỉ của mình.- Pruden Cowley? Con muốn nói -- Vâng. Con chỉ - con chỉ ngạc nhiên. Đó là tên của Mẹ, phải không? con muốn nói đó là tên mẹ.- Tất nhiên rồi.- Con luôn luôn quên cái tên Prudence. Con muốn nói chúng ta không bao giờ nghĩ tên me là Prudence, cha và con, hay là Derek.- Không, Tommy nói. Đó không phải loại tên thánh gắn liền với mẹ con.- Không, con biết không phải. Con chỉ nghĩ đó là - khá kì dị. Cha không nghĩ đó có thể là một số bà con của mẹ sao?- Cha cho là có thể. Cái tin này ở đâu?- Bệnh viện tại chợ Basing, con nghĩ báo viết thế. Họ muốn biết nhiều hơn về mẹ, con hiểu. Con chỉ tự hỏi - con biết điề


XtGem Forum catalog