Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134990

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.

u đó điên rồ khủng khiếp, chắc phải có một số lượng người gọi là Cowley và một số lượng người gọi là Prudence. Nhưng con nghĩ con chỉ gọi điện tìm hiểu thôi. Bảo đảm, con muốn nói, mẹ đang ở nhà và khoẻ và chỉ có thế.- Cha hiểu, Tommy đáp, cha hiểu.- Rồi, tiếp đi, cha, me đang ở nhà phải không?- Không, mẹ không ở nhà và cha không biết mẹ có bình an hay không nữa.- Cha nói gì thế? Deborah kêu lên. Thế mẹ đang làm gì chứ? Con lại tưởng cha đang đến London với cái hội cực kì bí mật kia vẫn còn tồn tại từ những ngày xa xưa, dông dài câu chuyện với những người bạn già.- Con hoàn toàn có lí. Tommy nói. Cha về từ tối qua.- Và cha khám phá ra mẹ đi vắng - hay cha biết mẹ đi vắng? Tiếp đi, cha, kể con nghe về chuyện đó đi. Cha lo âu. Con biết khi nào thì cha khá đủ với nỗi lo. Mẹ đang làm gì thế? Mẹ đang bận việc, phải không? con ước ở tuổi mẹ mẹ nên ngồi yên và đừng làm gì hết.- Mẹ lo âu. Lo về một cái gì đó xảy ra có dính líu đến cái chết của dì Ada.- Loại chuyện gì chứ?- Một điều gì đó một trong những bệnh nhân của nhà điều dưỡng nói với mẹ. Mẹ đâm lo về bà già ấy. Bà ấy khởi sự nói nhiều chuyện và mẹ lo về những chuyện bà ấy nói. Và vì thế, khi chúng ta đi xem kĩ những đồ đạc của dì Ada để lại chúng ta gợi ý nói chuyện với bà già này và hình như bà ấy bất ngờ ra đi.- Điều ấy hình như hoàn toàn bình thường, phải không?- Một số người bà con của bà ấy đến và đem bà ấy đi.- Điều ấy có vẻ hoàn toàn bình thường thôi, Deborah nói. Tại sao mẹ lại căng thẳng?- Bà ấy nhét vào trong đầu rằng có thể một điều gì đó đã xảy đến cho bà già ấy.- Con hiểu.- Đừng đặt cược hết mức vào một cái gì, như cách ngôn vẫn nói, hình như bà ấy biến mất. Một cách khá tự nhiên. Cha muốn nói, được các luật sư và nhà băng xác minh và chỉ có thế. Chỉ - chúng ta không có khả năng tìm ra hiện bà ở đâu.- Cha muốn nói mẹ đã chạy ra ngoài để tìm kiếm bà ta một nơi nào đó?- Phải. Và mẹ không trở về khi mẹ nói mẹ đang trở về cách đây hai ngày.- Và cha không nghe tin tức chi về mẹ sao?- Không.- Con ước vì chúa lòng lành cha chăm sóc mẹ chu đáo cho với. Deborah nói một cách nghiêm khắc.




- Không ai trong chúng ta có khả năng chăm sóc mẹ con một cách chu đáo cho được. Con cũng không, Deborah, nếu bắt đầu làm thế. Đó cùng một kiểu bà ra khỏi nhà trong thời chiến tranh và làm nhiều việc không phải việc của bà.- Nhưng bây giờ khác. Con muốn nói, mẹ khá Già rồi. Mẹ phải ngồi tại nhà và tự săn sóc mình chứ. Con giả sử mẹ đang buồn chán thôi. Tất cả là chuyện dưới đáy.- Bệnh viện Basing, con nói?- Melfoldshire. Đi xe lửa từ London khoảng 1 giờ hay 1g rưỡi. Con nghĩ thế.- Chính xác. Có một ngôi làng gần chợ Basing tên gọi là Sutton Chancellor.- Cái ấy thì liên can gì? Deborah hỏi.- Bây giờ đi sâu vào thì lâu. Tommy đáp. Ngôi làng ấy phải có dính líu tới bức tranh vẽ một ngôi nhà gần một chiếc cầu nhỏ bắt qua con kênh.- Con không nghĩ con nghe cha rõ lắm. Cha đang nói về cái gì thế?- Đừng quan tâm. Cha sẽ gọi điện đến bệnh viện Basing và tìm hiểu một vài thứ.Cha có linh cảm mẹ con đang ở đó, an toàn. Người ta, nếu bị chấn thương sọ não, đầu tiên thường nhớ lại những việc xảy ra khi còn nhỏ, và chỉ chậm chạp tiến đến hiện tại. Mẹ đã trở lại cái tên hồi con gái. Có thể mẹ bị tai nạn xe hơi, nhưng cha cũng không ngạc nhiên nếu một ai đó cho mẹ một cú đấm vào đầu. Đó là loại việc không thể giải thích được xảy ra với mẹ con. Mẹ vướng vào mọi chuyện. Cha sẽ cho con biết cha khám phá ra cái gì.Bốn mươi phút sau, Tommy Beresfold liếc nhìn đồng hồ tay và thốt ra một tiếng thở dài mệt mỏi, khi anh đặt ống nghe với một tiếng kêu lanh lảnh cuối cùng trên giá điện thoại. Albert tái xuất hiện.- Bữa ăn tối của ông thế nào, thưa ông? Ông chưa ăn một cái gì, và con lấy làm tiếc mà báo ông con quên mất con gà - cháy thành than rồi.- Tao không cần ăn, Tommy nói. Cái tao cần là đồ uống. Mang cho tao hai li whisky.- Có ngay, thưa ông.Vài phút sau anh mang đồ tươi mát theo yêu cầu đến chỗ Tommy đã ngồi thụp xuống trong một cái ghế bành cũ nát nhưng còn tiện lợi dành riêng cho anh đặc biệt sử dụng.- Và bây giờ, tao giả thiết, mày muốn nghe mọi chuyện. Tommy nói.- Thật sự là, thưa ông, Albert nói giọng nhẹ nhàng xin lỗi, con biết hầu hết. Ông thấy đó, có vẻ như là vấn đề của cô chủ và chỉ có thế, con lạm phép nhấc ống điện thoại nhánh trong phòng ngủ. Con không nghĩ ông sẽ để ý, thưa ông, không có vẻ như là cô chủ.- Tao không quở trách mày, Tommy nói. Thật tế là, tao cám ơn mày. Nếu tao phải khởi sự giải thích -- Nắm được mọi người, phải không? Bệnh viện bác sĩ và y tá trưởng.- Không cần phải kiểm tra lại tất cả như thế.- Bệnh viện Basing, Albert nói. Không bao giờ hở ra một lời về cái ấy, cô cũng không. Không bao giờ để đằng sau một địa chỉ hay cái gì tương tự.- Cô không có ý định để lại địa chỉ. Tới chừng mức tao có thể hiểu được có lẽ cô bị ai đánh vào đầu từ hiện trường chỗ nào đó ngoài đường phố. Một kẻ nào đó chở cô đi trong một chiếc xe hơi rồi đẩy cô xuống chỗ nào đó bên lề đường, được nhặt lên như một cú tông xe và bỏ chạy thông thường. Anh thêm vào, gọi tao dậ


XtGem Forum catalog