Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.

ính cách khổ tu trầm lặng của Philip Starke còn ẩn một sự điên khùng kinh khủng đáng sợ? LUÔN LUÔN QUÁ YÊU TRẺ CON.’‘Quá yêu trẻ con, tôi nghĩ thế,’ bà Coplegh đã nói thế.Những sự kiện nắm bắt ông như vậy. Có lẽ đó là lí do cho việc ông trông có vẻ quá bị tra tấn đến thế.‘Trừ phi đó là một trường hợp một nhà bệnh lí học hay chuyên gia tâm thần học, người ta không biết cái gì về chứng sát nhân điên cuồng,’ Tuppence nghĩ.’ Tại sao họ muốn giết trẻ em nhỉ? Cái gì thúc dục họ? Có phải sau này họ lấy làm tiếc hận? Có phải họ chán ghét, hay tuyệt vọng bất hạnh, hay bị đau khổ?Ngay lúc đó cô chú ý tia nhìn chăm chú của ông đè nặng lên cô. Mắt ông gặp mắt cô dường như để lại một thông điệp.“Cô đang nghĩ về tôi, cặp mắt đó nói. Phải, những gì cô đang nghĩ đó là sự thực. Tôi là một người đàn ông bị ma ám.”Đúng, điều này mô tả ông ta rất chính xác - ông ta là một người đàn ông bị ma ám.Cô hướng mắt mình đi chỗ khác. Tia nhìn chăm chăm hướng về cha cố. Cô thích cha cố. Cha cố là một người thân thiết. Ông có biết gì không? Tuppence nghĩ, có lẽ ông đang sống giữa một mớ rối rắm ma qủy mà ông chưa bao giờ nghi ngờ. Có lẽ, tất cả những sự kiện xảy ra chung quanh ông mà ông không bao giờ biết về chúng cả, bởi vì trong ông có phẩm chất ngây thơ đáng phiền.Bà Boscowan? Nhưng bà Boscowan khó mà biết bất cứ chuyện gì. Một phụ nữ trung niên, một người có cá tính, như Tommy nói, nhưng cái đó không đủ diễn tả. Có vẻ như Tuppence kêu gọi bà, bà Boscowan thình lình đứng lên.- Cô không phiền chứ nếu tôi lên lầu và tắm? Bà nói.- Ô! Tất nhiên. Cô Bligh dợm đứng dậy. Tôi đưa bà đi, có được không, thưa Cha?- Tôi biết đường rõ mà, bà Boscowan nói. Đừng lo - bà Beresfold?Tuppence hơi nhổm dậy.Tôi sẽ chỉ cho cô, bà Boscowan nói, nơi để đồ. Đi với tôi nào.Tuppence đứng lên một cách ngoan ngoãn như đứa trẻ. Cô không mô tả cái ấy với bản thân. Nhưng cô hiểu rằng cô đã được kêu gọi và khi bà Boscowan kêu gọi , bạn nên vâng lời.Rồi bà Boscowan xuyên qua cánh cửa lớn tới tiền sảnh và Tuppence đi theo bà. Bà Boscowan bước lên lầu - Tuppence bước lên theo sau bà.- Phòng trống ở trên mái, bà Boscowan nói. Phòng này luôn luôn sẵn sàng. Có một phòng tắm dẫn ra từ đó.Bà mở cánh cửa lớn đầu cầu thang, đi qua, bấm điện sáng và Tuppence theo bà vào trong.- Tôi rất vui tìm thấy cô ở đây, bà Boscowan nói. Tôi hi vọng sẽ gặp cô. Tôi lo cho cô. Chồng cô có nói với cô không?- Tôi hiểu bà sẽ nói cái gì đó. Tuppence nói.- Phải, tôi lo. Bà khép cánh cửa lại sau lưng, đóng kín họ, có vẻ như là, biến thành một cuộc hội kiến riêng tư. Có phải cô có linh cảm, rằng Sutton Chancellor là một nơi nguy hiểm?- Rất nguy hiểm cho tôi, Tuppence đáp.- Phải tôi biết. Thật may mắn chưa tệ lắm, nhưng rồi - vâng, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được điều đó.- Bà biết chuyện gì đó. Bà biết cái gì đó về tất cả chuyện này, phải không?- Trong một chừng mức nào đó tôi biết, và trong một chừng mức nào đó tôi không hiểu. Người ta có những giây phút, những cảm tưởng, cô biết rồi. Khi chúng được phát hiện ra là hợp li, cái ấy đáng lo. Toàn thể hoạt động băng nhóm tội phạm này, hình như quá phi thường. Hình như nó không có chi dính líu tới cả - đột ngột bà ngưng lời.Tôi muốn nói, nó chỉ là một trong những hoạt động đang tiến hành - thật sự nó luôn luôn tiến hành. Nhưng hiện nay chúng được tổ chức rất tốt, giống như buôn bán. Tuyệt đối thật ra không có chi nguy hiểm cả, khỏi phải nói, không phải về phương diện tội phạm. Nó là Cái Khác. Đó là nên biết chính xác sự nguy hiểm ở đâu và làm thế nào để bảo vệ chống lại nó. Cô phải cẩn thận đấy, bà Beresfold, bà thật sự phải cẩn thận. Bà là một trong nhứng người đâm bổ vào những sự kiện và điều đó không an toàn. Không phải ở đây.Tuppence chậm rãi nói, bà dì già của tôi - hay bà dì già của Tommy, không phải tôi - một ai đó trong nhà điều dưỡng kể với bà nơi bà mất - rằng có một kẻ giết người.Emma chậm rãi gật đầu.- Có hai cái chết trong nhà điều dưỡng, bác sĩ không bằng lòng về hai cái chết ấy. Tuppence nói.- Có phải điều đó khiến cho cô khởi hành?- Không, trước nữa cơ.- Nếu bà có thời gian, bà hãy kể với tôi nhanh lên - thật nhanh bởi vì sẽ có kẻ gián đoạn chúng ta - chính xác những gì xảy ra tại nhà điều dưỡng hay nhà của những bà già hay cái gì đó, khiến cô cất bước ra đi?- Phải, tôi có thể nói cho bà biết thật nhanh, Tuppence nói, và cô kể rất nhanh.- Tôi hiểu. Và bà không biết bà già ấy bây giờ ở đâu, bà Lancaster ấy?- Không, tôi không biết.- Bà có nghĩ rằng bà ấy đã chết?- Tôi nghĩ có thể - bà ấy đã chết.- Bởi vì bà ấy biết chuyện gì đó à?- Phải. Bà ấy biết cái gì đó. Một vài tội sát nhân. Một số trẻ có lẽ bị giết.- Tôi nghĩ ở điểm này bà bị sai lầm. Tôi nghĩ đứa trẻ trộn lẫn trong đó và có lẽ bà ấy cũng lẫn lộn nữa. Tôi muốn nói bà già của bà ấy. Bà ấy lẫn lộn đứa con với một điều gì khác, một loại chuyện sát nhân.- Tôi giả tưởng điều đó có thể. Người già thường hay nhầm lẫn. Nhưng Có một tên sát nhân không rõ tung tích chuyên giết trẻ em ở đây mà, phải không? Hay người phụ nữ tôi mướn nhà ở chung đã nói vậy.- Phải, có nhiều trẻ trong phần đất quê m