Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134973

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.

nơi chốn tuyệt vời cho hoa rừng.- Nó vang âm rất quyến rũ. Rồi ông thường trở về sống ở đây?- Tôi không sống ở đây trong rất nhiều năm nay. Thật ra, tôi không bao giờ sống ở đây từ khi vợ tôi chết.- Ô, Tuppence nói, bối rối nhẹ nhàng. Ô, tôi rất - tôi xin lỗi.- Đến nay là một thời gian khá lâu rồi. Cô ta chết trước chiến tranh. Vào 1938. Cô là một phụ nữ rất đẹp, ông nói.- Ông có còn bức tranh nào của bà trong nhà ông ở đây không?- Không, căn nhà trống. Tất cả đồ đạc, tranh ảnh và đồ vật được gởi đi để bán. Chỉ có một phòng ngủ một phòng làm việc và một phòng ăn nơi các đại diện của tôi đến, hoặc tôi đến nếu tôi phải xuống đây và xem bất cứ công việc kinh doanh bất động sản nào.- Ngôi nhà không bao giờ bán sao?- Không. Có một số câu chuyện về việc khuyếch trương đất đai ở đây. Tôi cũng không có cảm tưởng chi về nó. Cha tôi hi vọng ông đang khởi sự một thứ thế lực phong kiến. Tôi kế tục cha tôi và con tôi kế tục tôi và vân vân và vân vân. Ông ngưng lại một phút rồi nói, nhưng Julia và tôi không có đứa con nào.- Ô, Tuppence mềm mỏng nói, tôi hiểu.- Vì vậy không có cái gì để đến đây cả. Thật sự tôi ít đến lắm. Bất cứ chuyện gì cần được giải quyết ở đây Nellie Bligh làm cho tôi. Ông cười với cô. Cô ấy là nữ thư kí tuyệt vời nhất. Cô ta còn tham gia công việc kinh doanh của tôi và các việc tương tự.- Ông không bao giờ xuống đây và ông không cần bán nó? Tupennce nói.- Đó là lí do rất hay tại sao không bán, Sir Philip Starke trả lời.Một nụ cười yếu ớt thoảng trên những nét khổ tu.- Có lẽ sau rốt tôi thật đã có thừa hưởng ý thức kinh doanh của cha tôi. Đất đai, khỏi phải nói, đang phát triển cái giá trị vô hạn của nó. Nó là tiền đầu tư tốt hơn nếu tôi bán nó. Đánh giá cao mỗi ngày. Một ngày nào đó, ai biết không, chúng tôi sẽ có một thị trấn mới to lớn được xây dựng trên miếng đất này.- Rồi ông sẽ giàu?- Rồi tôi sẽ là một người giàu hơn tôi hiện tại. Và tôi cũng đủ giàu rồi. Sir Philip nói.- Hầu hết thời gian ông làm gì?- Tôi du lịch, và tôi thích thú London.Tôi có một phòng tranh ở đó. Nhân tiện nói luôn tôi là một người buôn tranh. Tất cả các công việc này đều thú vị. Nó chiếm khoảng thời gian một đời người - cho đến cái giây phút một bàn tay đặt lên vai bạn nói” ra đi”.- Đừng, Tuppence nói. Vang âm đó - khiến tôi run rẩy.- Không cần cô run mà. Tôi nghĩ cô sắp có một cuộc đời dài, bà Beresfold, và một cuộc đời rất hạnh phúc.- Phải, hiện tại tôi rất hạnh phúc, Tuppence đáp. Tôi giả thử tôi sẽ gánh lấy mọi ưu phiền đau đớn mà người già gặp phải. Điếc và mù và viêm khớp và một số bệnh khác.- Có lẽ cô không lo lắng nhiều như cô nghĩ cô sẽ lo. Nếu tôi có thể nói thế, mà không bị cho là thô lỗ, cô và chồng cô dường như có một đời sống hôn nhân rất hạnh phúc.- Chúng tôi có, Tuppence nói. Tôi cho là thật thế, không gì hơn trong cuộc sống bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc cả, phải vậy không?Một giây sau cô ước chi mình không thốt ra những lời này. Khi cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện, người mà cô cảm thấy đã buồn trong quá nhiều năm và thật ra có thể còn buồn vì đánh mất một người vợ yêu dấu, cô cảm thấy thậm chí giận dữ hơn với chính mình.


SÁNG HÔM SAU

Buổi sáng sau cuộc họp.Ivor Smith và Tommy ngưng nói chuyện nhìn nhau, rồi họ nhìn Tuppence. Tuppence đang nhìn chăm chăm vào cái vỉ chắn lò. Đầu óc cô có vẻ xa vời.- Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Tommy nói.Với một tiếng thở dài Tuppence trở về nơi những ý tưởng của cô đang lang thang , và nhìn hai người đàn ông.- Với em dường như tất cả đan chặt với nhau, cô nói. Cuộc họp đêm qua? Nó có mục đích gì? tất cả có nghĩa gì? cô nhìn Ivor Smith. Tôi giả thiết nó có một ý nghĩa nào đó với hai anh. Anh biết chúng ta ở đâu không?- Tôi sẽ không đi quá xa như thế, Ivor đáp. Sau cùng một sự kiện chúng ta không cùng nhau mà. Phải không nào?- Không hoàn toàn. Tuppence nói.Hai người đàn ông nhìn cô dò hỏi.- Được rồi, Tuppence nói. Tôi là một người đàn bà với một nỗi ám ảnh. Tôi Muốn Tìm Bà Lancaster. Tôi muốn được bảo đảm rằng bà vẫn bình yên.- Em muốn tìm bà Lancaster đầu tiên, Tommy nói. Em sẽ không bao giờ tìm ra bà Lancaster cho đến khi em tìm ra bà Johnson.- Bà Johnson, phải, tôi tự hỏi - nhưng tôi giả thiết không có cái gì trong phần này khiến ông chú ý hết, cô nói với Ivor Smith.- Ô có, bà Tommy, có rất nhiều.- Ông Eccles thì thế nào?- Ivor mỉm cười. Tôi nghĩ, sự trừng phạt sẽ qua mặt ông Eccles rất nhanh. Còn nữa, tôi sẽ không trông cậy vào ai. Hắn là một gã đàn ông bao phủ những dấu vết của mình với một thiên tài không thể tin được. Đến mức mà, người ta tưởng tượng thật sự không hề có một dấu vết nào hết. Đầy suy tư ông nhỏ nhẹ thêm vào, một nhà điều hành vĩ đại, một tay tổ chức giỏi.- Tối qua - Tuppence bắt đầu, rồi lưỡng lự - tôi có thể hỏi vài câu không?- Em có thể hỏi, Tommy bảo vợ. Nhưng đừng trông cậy vào việc kiếm bất cứ câu trả lời thoả đáng nào ở đây từ Ivor.- Sir Philip Starke, Tuppence nói - Vai trò của ông ta trong đó là gì? dường như ông ta không thích hợp với khả năng một tội phạm - trừ phi ông ta là loại người -Cô dừng lại, nhanh chóng gẫm lại một cu


Polaroid