Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134972

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.

ùa này đã bị giết. Nhưng chuyện ấy xảy ra cách đây đã lâu rồi. Tôi không chắc. Cha cố cũng không biết đâu. Ông không ở đó. Nhưng cô Bligh ở đó. Vâng, vâng, cô ta phải ở đó. Khi còn là một cô gái trẻ đẹp cô ta phải ở đó.- Tôi giả thiết vậy.Tuppence nói. Phải chăng cô ấy rơi vào tình trường với Sir Philip Starke?- Cô cũng thấy điều đó à? Phải, tôi nghĩ vậy. Hoàn toàn tận tụy vượt quá mức sùng bái thần tượng. Lần đầu tiên đến đây chúng tôi đã để ý đến điều đó, William và tôi.- Cái gì làm bà đến đây? Có phải bà sống ở Ngôi Nhà Con Kênh?- Không, chúng tôi không bao giờ sống ở đó cả. Ông thích vẽ ngôi nhà. ông vẽ nó nhiều lần. Cái gì xảy đến với bức tranh mà chồng bà đưa cho tôi?Ông mang nó về nhà lần nữa. Ông kể lại với tôi điều bà nói về con thuyền - rằng chồng bà không vẽ nó - Con thuyền tên là Waterlily -- Vâng. Chồng tôi không vẽ con thuyền. Lần cuối cùng nhìn thấy bức tranh không có chiếc thuyền ở đó. Một người nào đó đã vẽ.- Và đặt tên là Waterlily - và một người đàn ông không hiện hữu, một Thiếu Tá Water - viết về nấm mồ một bé gái - một bé gái tên là Lilian - nhưng trong nấm mồ đó không có đứa trẻ nào được chôn cả, mà chỉ là hòm của một đứa trẻ chứa đầy những hành vi của một băng cướp lớn. Bức tranh chiếc thuyền nhỏ hẳn là một thông điệp - một thông điệp nói đến nơi cất giấu của cải - tất cả dường như cột chặt với tội ác...- Dường như thế, vâng - nhưng người ta không thể bảo đảm cái mà -Emma Boscowan thình lình ngưng nói. Bà nói nhanh, “ Hắn đang lên tìm chúng ta. Vô phòng tắm ngay -“- Ai thế- Nellie Bligh. Nhảy vô phòng tắm nào - chận cửa lại mau.- Cô ấy chỉ là một phụ nữ bận rộn, Tuppence nói, biến mất vào phòng tắm.- Một cái gì đó hơn thế nữa đấy. Bà Boscwan nói.Cô Bligh mở cửa lớn đi vào, nhanh nhẹn và có ích.- Tôi hi vọng bà tìm thấy cái bà cần? Cô nói. Có xà phòng và khăn tắm mới, tôi hi vọng thế? Bà Copleigh đến chăm sóc cha cố, nhưng thật ra tôi phải xem xét bà ấy làm mọi chuyện có đúng không đã.Bà Boscowan và cô Bligh cùng nhau xuống lầu. Tuppence tiếp nối họ ngay khi họ đến cánh cửa lớn của phòng giải trí. Sir Philip Starke đứng dậy khi cô bước vào phòng, sắp xếp lại cái ghế cho cô và ngồi xuống một bên.- Có phải đó là cách bà cần, bà Beresfold?- Vâng, cám ơn ông. Dễ chịu lắm.- Tôi rất tiếc có nghe - giọng ông có một vẻ duyên dáng mơ hồ, dù có một số yếu tố của giọng nói như ma ám, xa vời, thiếu hẳn âm điệu, tuy với một chiều sâu kì dị - về tai nạn của bà. Ngày nay chuyện ấy quá buồn - có đủ mọi tai nạn.Mắt ông đang lãng đãng trên khuôn mặt Tuppence và cô nghĩ thầm,” Ông ta đang làm một cuộc khảo sát ta y hệt như ta đã làm với ông thật chăm chú.” Cô liếc nhìn Tommy thật sắc, nhưng Tommy đang nói chuyện với bà Boscowan.- Cái gì khiến bà đến Sutton Chancellor như một nơi đầu tiên thế này, bà Beresfold?- Ô, chúng tôi đang tìm một căn nhà trong xứ theo một chiều hướng nói chung khá mơ hồ. Chồng tôi xa nhà đang tham dự một hội nghị này khác và tôi nghĩ mình nên đi du lịch một vòng có lẽ một phần của miền đồng quê - chỉ để xem ở đó có cái gì đang tiến hành, và loại giá cả người ta phải trả, ông biết đấy.- Tôi có nghe bà đi và xem xét ngôi nhà bên chiếc cầu con kênh?- Phải, tôi có đi. Tôi tin tôi để ý đến nó từ xe lửa. Đó là một ngôi nhà vô cùng quyến rũ - nhìn từ bên ngoài.- Vâng. Tôi sẽ tưởng tượng, dầu vậy, ngay từ bên ngoài cũng cần nhiều việc để làm, đối với mái nhà và những việc giống vậy. Phía ngược lại thì không quyến rũ lắm, phải không?- Không, dường như chia đôi ngôi nhà đối với tôi là một cách khá kì dị.- Ô thì, Sir Philip Starke nói, người ta có nhiều ý kiến khác nhau, phải thế không?- Ông không bao giờ sống ở đó sao? Tuppence hỏi.- Không, không, thật thế. Nhà tôi bị cháy rụi cách đây nhiều năm. Có phần nhà còn tồn tại.Tôi hi vọng cô đã thấy nó hay có ai chỉ cho cô thấy. Nó ở phía trên nhà của mục sư giáo khu này, trên ngọn đồi một chút. Ít ra đó là cái người ta gọi là ngọn đồi trong cái phần lớn nhất của thế giới. Không bao giờ nói khoác. Cha tôi xây dựng nó vào 1890. Một cơ sở đáng kiêu hãnh. Kiến trúc mạ kiểu Gothic, chút ít của Balmoral. Ngày nay những kiến trúc sư lại say mê loại kiểu dáng đó, mặc dù cách đây bốn mươi năm nó thật sự bị kinh sợ. Một ngôi nhà được gọi là nhà qúy tộc phái có đủ mọi cái. Giọng ông nhẹ nhàng mỉa mai. Một phòng chơi bi da, một phòng buổi sáng, hành lang cho qúy bà, phòng ăn lộng lẫy, phòng khiêu vũ, khoảng mười bốn phòng ngủ, và một lần đã - hay tôi sẽ tưởng tượng - một nhóm mười bốn người hầu cận để trông coi ngôi nhà.- Vọng âm của ông có vẻ như không bao giờ ông thích nó.- Tôi không bao giờ yêu ngôi nhà đó. Tôi là một mối bất hoà của cha tôi. Ông là một kĩ nghệ gia rất thành công. Ông hi vọng tôi sẽ nối gót ông. Tôi không. ông cư xử với tôi rất tốt. Ông cho tôi một lợi tức lớn, hay tiền trợ cấp lớn - như người ta thường gọi - và để tôi đi đường tôi.- Tôi nghe nói ông là một nhà thực vật học.- Phải, đó là một trong những món thư giãn lớn nhất của tôi. Tôi thường đi kiếm hoa dại, đặc biệt tại Balkans. Cô đã từng đến Balkans kiềm tìm hoa dại chưa? Đó là một