Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh sát và thám tử tư - Full

Cảnh sát và thám tử tư - Full

Tác giả: Dorothy McFalls

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 134679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

c mắt long lanh dưới ánh trăng đang chuẩn bị trào ra. - Tôi thật sự vui khi thấy cô may mắn. - Cô đang suy nghĩ, dĩ nhiên là về tương lai của cô ấy. Đó cũng là chính là lợi thế mà tôi có thể tranh thủ khai thác.- Hãy để tôi góp phần giúp cho cô có được một nơi ở ổn định trong cuộc sống. - Tôi khuyến khích - Hãy kể lại cho tôi biết về cuộc gặp của cô với ông Fu.- Cuộc gặp...? - Cô ngẩng đầu và nhìn lên trời. - Ông ta không muốn tôi nói với ai về nó, tôi không hiểu là tại sao như thế. Chẳng phải là ông ta đã nói gì, một điều gì đó ghê gớm gây sốc hoặc đã yêu cầu tôi phải làm điều gì bất hợp pháp. Thật là lạ. Ông ta chính xác là cũng chẳng có ra ngoài và bảo tôi phải kín miệng nhưng tôi lại có cảm giác là ông ta muốn tôi...Tôi đã không nghe được phần còn lại. Có người đập mạnh thật đau vào tôi một cách bất ngờ làm cho tôi ngã ra đất. Sally thét lên và cô bỏ chạy... với tiền của tôi ... để tôi lại một mình tự bảo vệ cho bản thân của mình.- Hey! - Tôi la lên. Tôi không có thời gian để chống lại một kẻ say khác. Tôi cần tìm hiểu những gì Sally biết. Nó có thể giúp tôi cứu cuộc sống của Tina. - Tôi đang cần nói chuyện ở đây!- Cuộc nói chuyện đã kết thúc. - Kẻ theo dõi bí ẩn rít lên, mặt hắn ta hiện ra sát gần tôi. Tôi đã cẩn thận làm mất dấu khi hắn theo tôi nhưng bây giờ hắn đã lại tìm thấy tôi. - Hãy tránh xa khỏi việc của ông Fu. - Hắn cười gian ác và ngay sau đó lao con dao cắm sâu vào bụng của tôi.Việc đỡ viên đạn vào vai năm ngoái, tôi đã cảm giác như ai đó đã đưa một đũa sắt nóng đỏ vào trong người tôi và giữ yên ở đó. Nó đã từng là cơn đau tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.Việc nhận một con dao vào bụng bây giờ còn tệ hơn gấp mười lần.Tôi cúi gập người lại, giữ thật chặt vết thương, cố gắng giữ cho máu không trào ra ngoài. Tôi cần máu. Nếu không có nó ...Tôi đang chết. Tôi chắc chắn là sẽ như thế. Và Pete vẫn nghĩ rằng tôi là một cô gái bán dâm.Tôi phải nói cho anh ta biết sự thật.Tôi cần phải nói ...Tôi cần...- Pete...- Trời, Kyra! Em đã làm cái quái gì thế khi mà em lại một mình đơn độc vào giữa đêm như vậy? Lại còn ở trong công viên nữa chứ? - Pete đang lẩm bẩm. Tôi không nghĩ rằng anh đang mong đợi một câu trả lời. Vào lúc này, tôi không nghĩ rằng là anh đã biết tôi tỉnh lại.Tôi đã không chết. Mặc dù vào lúc này, tôi ước gì tôi đã chết. Không còn cảm thấy sự đau đớn trong lòng khi phải giáp mặt Pete. Ồ, hóa ra là tôi đã được tiêm đầy thuốc giảm đau, do đó tôi có thể thậm chí còn không cảm thấy cả cái giường tôi đang nằm. Tôi hình như đang trôi nổi bồng bềnh trong một đám mây toàn là thuốc. Tôi đã tỉnh lại và tôi cũng đã nghe Pete lầm bầm về tôi cũng phải tới mười phút. Anh thọc bàn tay vào mái tóc của mình và bắt đầu bước lại gần giường tôi đang nằm.- Em đã làm gì ở ngoài đó vậy trời?- Không rõ ràng sao? - Giọng thanh tra Blakely vang lên khi anh ta bước vào phòng. Đôi giày mỏng đen bóng của anh ta kêu lên chít chít khi anh đi sàn nhà lót vải. - Cô ta đi bán dâm, chẳng may là cô ta đã gặp phải một tên Joe ma cô nào đó.Mặt Pete chuyển sang một màu là lạ. Hình như là một màu giữa xanh và xám. Anh đang nhìn như thể anh đang cần một chỗ ngồi. - Cô ấy không đi bán dâm - Anh nói. Tiếng nói của anh nghe... khàn khàn. - Anh đang làm gì ở đây, Kevin?- Đại úy muốn tôi đi lấy lời khai cô ấy. - Blakely bình thản giơ tay lên nhìn vào móng tay.- Sao anh không chờ lát nữa. Cô ấy hãy còn chưa tỉnh đâu?- Có. Cô ấy tỉnh rồi.- Cô ấy...? - Pete quay nhìn tôi. - Em đã thức? Trong bao lâu rồi?Tôi cố gắng mỉm một nụ cười. Và tôi chợt nghĩ rằng không nên cười. Chẳng người nào đáp lại nụ cười của tôi, tôi hình như đã cười không đúng lúc.Thay vì bày tỏ lòng biết ơn về việc tôi được cứu sống tôi đã trở nên lãnh đạm khi mà Pete bắt đầu thuyết cho tôi một hơi dài về sự an toàn cá nhân. Tôi lại rơi vào hôn mê nửa chừng. Anh thuyết cùng một kiểu giống như lúc trước đây tôi đỡ viên đạn dùm cho anh. Khi tôi tỉnh trở lại, tôi đang có cảm giác hình như chỉ còn có một mình tôi trong phòng. Tốt. Tôi cũng đang cần thời gian để suy nghĩ.Tôi vẫn không thể tin rằng ông Fu đã thuê một người nào đó giết tôi chỉ vì tôi muốn hỏi Sally Porter vài câu. Điều này không thể nào xảy ra được. Từ một chút ít ỏi Sally cho tôi biết, tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng chẳng biết về những gì ông Fu đang muốn. Và ông Fu không thể muốn cho tôi chết. Tôi đã từng cứu ông ấy khỏi bị lôi ra khỏi nhà của mình, một ngôi nhà mà ông không bao giờ rời khỏi nó, để bị còng tay đưa vào tù. Ông đã rất biết ơn tôi. Ông đã khóc và ông đã nói với tôi rằng ông nợ tôi một món nợ không thể nào trả nổi.Tôi rất muốn được giáp mặt ông ấy để hỏi phải chăng ông để quên đi tất cả và đã thuê người để giết tôi? Nếu là vậy, ông Fu hẳn phải trả không ít tiền cho người đã đâm tôi.Tôi thực sự cần thoát khỏi sự lẩn quẩn này và nên bắt đầu yêu cầu khách hàng của tôi phải trả công cho tôi thật xứng đáng. Ồ, tôi rất thích công việc của mình, tôi thực sự rất thích, nhưng mà không có lý do chính đáng để chỉ làm việc không đâu vào đâu. Chẳng có ai cho tôi nhà ở hoặc thực phẩm miễn phí. Cũng giống như tấ