
Tác giả: Dorothy McFalls
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 134685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.
t cả những người khác trên thế giới này, tôi phải tiêu tiền. Tôi cũng cần phải kiếm sống. Tôi cũng cần có một sự nghiệp vững chắc.Nhưng Anna, mặc dù cô ấy có thể không trả tiền cho tôi, tôi vẫn tự nhủ không thể đầu hàng việc tìm chị của cô ta. Và tôi cũng sẽ không đầu hàng trước Sally Porter.Tôi không đùa đâu? Không có gì sẽ thay đổi khi tôi đã quyết lòng làm đến cùng.- Anh đã nói chuyện với chị Casey sau khi mọi người cấp cứu cho em trong đêm qua. - Pete nói, làm tôi giật nẩy mình. Tôi đang nghĩ rằng tôi chỉ có một mình trong phòng. Đã bao nhiêu lâu anh đứng dựa vào bức tường phía xa, ngắm nhìn tôi? - Chị ấy đã nói với anh là em đã quay trở lại công việc cũ của em, em đã mở lại dịch vụ thám tử tư bất hợp pháp khi mà em còn chưa có giấy phép?Mở lại chưa phải là dùng đúng từ để nói về nó. Dịch vụ của tôi đã không bao giờ đóng cửa, tôi chỉ đơn giản là trở nên ... um ... cẩn thận hơn. Nhưng tôi đã không chỉnh lại lời nói anh ta. Thay vào đó, tôi vươn tay xuống và nhẹ nhàng đụng vào cái băng cứu thương dầy cộm đang đắp ở bụng.- Hắn đã gây tổn thương cho em cỡ nào ? - Tôi hỏi.- Hắn? - Pete hỏi, ngẩng đầu lên. Anh vẫn đứng ở góc tường, đang nhìn tôi thật bình thản. Tự nhiên tôi cảm thấy thật bối rối. Đã có rất nhiều vấn đề liên quan giữa hai chúng tôi, nào là dịch vụ thám tử tư, nào là kẻ theo dõi bí ẩn cố gắng để giết tôi, nào là các thiếu nữ mất tích, và chúng tôi đã cùng nhau...trên giường. Và cả tương lai là tình bạn của chúng tôi.Tôi trở nên không muốn nói về bất kỳ cái gì ở trên.- Bác sỹ đã nói sao anh? Có phải là tất cả các bộ phận bên trong cơ thể của em hãy còn nguyên vẹn?Mắt của anh chợt nheo lại. Anh biết tôi đủ rõ để nhận ra kỹ thuật đánh lạc hướng của tôi. Tôi chắc rằng anh sẽ gọi tôi đúng như thế, nếu không phải là tôi bây giờ bị thương đang nằm trên giường. Thay vì vậy, anh chỉ lắc lắc đầu. - Em thật là một người khó hiểu thật đúng lúc. Có vẻ như là em có bản năng rất tốt cho những việc như thế này. Thật không may, em hãy còn thiếu kinh nghiệm khi sự việc đến ... - Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ hẹp bên ngoài đang có ánh sáng bàng bạc của bóng đèn đang chiếu xuống.- Dù sao, em vẫn còn sống. - Tôi có lẽ vui hơn một chút khi nghĩ như thế. - Có quá nhiều máu, em khi đó trong đầu đã nghĩ chuẩn bị về trời mà không có được cơ hội để cho anh biết rằng ... rằng em không bao giờ ... À, em rất mừng khi đã không chết.- Anh thật là ngạc nhiên khi nghe em nói điều này, Kyra. Em nên trân trọng cuộc sống của mình, phải cẩn thận nhiều hơn.Anh đã chẳng hiểu gì hết, nhưng tôi không thich tranh luận với anh. Làm như thế sẽ chỉ mất công cãi nhau mà thôi.- Khi nào thì em về nhà? - Tôi hỏi, cố gắng thật bình tĩnh để không cho phép những lời giận dữ của anh làm tổn thương tôi.- Nhà, Kyra? Em không có nhà. Em chỉ có lòng nhân ái của Mamma Jo dành cho em thôi. Không có gì nhiều hơn nữa đâu.Sự đau đớn chợt nhói lên ở bụng, làm cho tôi muốn gập người lại như một trái banh. Nhưng tôi không thể. Không phải ở trước mặt Pete. Tôi sẽ không biểu lộ ra, trừ khi là tôi muốn anh hiểu rằng tôi yêu anh đến như thế nào?- Anh có hiểu em nói gì không Pete. Và nếu như anh cố tình không hiểu, em sẽ đăm bảo rằng tất cả mọi người tại chỗ anh làm sẽ có một cái nhìn...thật ấn tượng về hình ảnh của... trong bộ đồ của người bản xứ. Trong đầu tôi lại hiện lên một anh chàng ăn bận rất sexy đang nhảy vòng quanh ngọn giáo bằng gỗ.- Em sẽ không nói. - Mắt anh chợt loé sáng lên hướng về phía tôi.- Hãy tin em đi, em sẽ nói.- Em không cần phải doạ anh. - Môi anh bậm lại. Có phải Aloha Pete dễ thương của tôi đang cố chống lại một nụ cười?- Thì em cũng như anh, cũng đã quyết định sẵn. Khi nào thì em trở lại nhà của em tại phòng Mamma Jo?- Em sẽ không về đó. Anh đã chuyển hết đồ đạc của em sang nhà của anh rồi. Em sẽ cùng sống chung với anh.- Với anh? - Tôi bất ngờ cảm thấy như dính chặt vào giường. - Không, Pete. - Tôi sẽ không về ở với anh. Tôi không thể.