
Tác giả: Dorothy McFalls
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.
tóc rối. - Trời đất, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, Kyra? Hay em đã không còn sự tỉnh táo? Nếu mà không có một người nào đó đã gọi cho cảnh sát và báo chính xác vị trí em bị thương, em có thể đã mất máu đến chết. Và nơi em ở bây giờ chính là nhà xác.Anh quay người và bước về hướng cửa sổ. Tôi nghĩ chắc là anh quá tức giận nên không muốn nhìn thấy tôi.Như vậy là có một cuộc gọi của kẻ vô danh nào đó đã cứu sống tôi. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nếu không phải Sally Porter thì ai vào đây? Ít nhất là cái gì đó tôi đã nhận được từ cô sau khi đã đưa tiền cho cô.- Con dao đâm vào em không phải là điều quan trọng với anh, cho dù là nó sẽ làm cho em phải mất một thời gian để điều trị vết thương, điều quan trọng đối với anh là em phải nên về ở với anh. - Pete nói trong khi vẫn không quay lại, giọng anh lộ vẻ thất vọng.- Em sẽ không về. Em đã sống dưới một ngôi sao may mắn chếu mệnh. Em nghĩ em sẽ không sao đâu.- Đó không phải là lý do em phải phó mặc cho sống chết của mình, Kyra?- Em không đồng ý. - Tôi bắt đầu tranh luận. Nhưng phải nói sao đây? Nếu tiếp tục như thế này sẽ dẫn chúng tôi đến một điều mà cả hai đang cố tránh, là việc mà hai chúng tôi đã ngủ với nhau. Nếu chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, chẳng có gì quan trọng khi nói về nó...nhưng không phải bạn bè...Chưa từng bao giờ là bạn bè.- Em thật sự không muốn giấu anh về những gì em đã làm, Pete. Nhưng vì em không còn bất kỳ cách nào khác.- Em có thể đến và chia sẻ với anh mà.- Và anh có thể làm gì? Bảo em là hãy tiếp tục làm tiếp đi, Kyra? Hay là sẽ nói với em là quên những cô gái nghèo mất tích?- Cứu thế giới này không phải là công việc của em. - Anh bực bội nói.- Có lẽ là thế, mặc dù em luôn ước gì đó chính là công việc của em. Và sau khi em đã làm, có người sẽ trả tiền cho em một số tiền tương xứng cho những gì em đã bỏ công. Rõ ràng là em đã đi đúng hướng. Nếu không thì làm sao em lại bị đâm chứ.- Em làm như thế quả thật là đã tự giết mình.- Em sẽ không thay đổi quyết tâm của em chỉ vì một chút nguy hiểm.- Anh không hiểu được em, Kyra?- Em biết. - Và lời nói này của anh đã làm tôi đau còn hơn là nỗi đau do vết thương do dao đâm mang lại. - Em sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm của em, Pete. Em sẽ đi đến cùng của bí ẩn này. Em cần phải dừng bàn tay mà ai đó đã và sẽ gây ra cho những cô gái.- Chúng tôi hãy còn chưa biết rằng có mối liên hệ nào đó giữa các cô gái bị mất tích. - Blakely nói khi anh ta vào lại phòng. Anh ta trên tay đang mang hai cốc cà phê, và anh ta đưa một cho Pete. Và sau đó anh ta rót một cốc nước cho tôi từ một cái bình nhựa đặt trên một khay gần cửa sổ. Tôi chưa bao giờ biết anh ta lại là một con người chu đáo như thế. - Không có bằng chứng gì về mối liên hệ trong việc mất tích của họ. Cô cũng đã sống như cuộc sống của họ phải không, Kyra? Cô có biết nó là như thế nào không? Mọi người đến và rồi đi như một dòng nước chảy.- Nhưng lần này thì không phải là như vậy. - Tôi nói sau khi hớp một ngụm nước. - Tina, chị của Anna, ra đi không nói một lời. Tôi đã tìm hiểu cả bốn cô gái, đã hỏi quanh bạn bè của họ. Tất cả đều tự nhiên biến mất không một dấu vết, không một lời nhắn lại, trong khi đồ đạc và thậm chí tiền của họ vẫn còn để lại.Tôi nhìn Pete để xem anh có ý kiến gì về giả thuyết này của tôi.- Nó không phải là vụ án của anh. - Anh nói sau một lúc lâu trầm ngâm. - Anh chỉ làm những vụ trọng án, chứ không làm những vụ cò con."Nói dối". Tôi có thể nhìn thấy nó trong mắt anh. Anh đã có quan tâm đến vụ án này. Tôi dám chắc anh cũng đã chạy quanh, cũng hỏi nhiều câu hỏi như tôi đã hỏi. Tự nhiên tôi bỗng có ham muốn được đối chiếu những tìm hiểu tôi có được với anh.Nhưng đã không có gì xảy ra. Không đối với Blakely đang ở trong phòng. Và cũng không với Pete khi nghĩ về tôi như là một kẻ nghiệp dư không có khả năng tránh một con dao ... hoặc một viên đạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chẳng phải là đồng nghiệp. Anh chẳng bao giờ nói chuyện về vụ án của mình. Lần gần nhất tôi cùng điều tra một vụ tội phạm giống như anh, kẻ đã giết một thành viên hội đồng thành phố, tôi đã theo anh ta qua các đường phố thơm mùi gừng của phố Tàu, để tìm hiểu những gì anh ta đã biết.Tôi nghĩ rằng nếu làm như thế một lần nữa sẽ giúp cho tôi tìm thấy những cô gái mất tích, tôi cũng sẽ theo cùng Pete vào tận...địa ngục và sẽ tôi quay lại công việc của mình ngay sau ... ngay sau khi tôi đã khoẻ trở lại ......Tôi đã...mất...quá nhiều máu...hơn ...là tôi tưởng...- Cô có chắc rằng cô đã không nhận ra người đã tấn công mình? - Blakey hỏi tôi ba ngày sau đó. Tôi vẫn còn trong bệnh viện, mặc dù tôi không muốn. Cảm giác ngây ngây như người đang say trở lại làm cho tôi thật khó chịu. Tôi đã không có thể trả tiền cho những loại hình chăm sóc y tế tốt nhất, nhưng Pete vẫn cương quyết không cho tôi rời bệnh viện. Casey đến viếng thăm tôi hàng ngày cứ lải nhải bên tai tôi những câu thơ thánh kinh, cho dù là tôi có muốn nghe hay không, và cầu nguyện cho "việc sa ngã" của tôi.Mỗi buổi sáng chị ấy xuất hiện trong phòng, với một nụ cười như mèo làm cho tôi tự hỏi, chị ấy thật sự