
Tác giả: Dorothy McFalls
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 134687
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.
đang thưởng thức công việc của mình đối với thính giả đang bị cầm tù như tôi. Blakely dường như rất thích tôi đang nằm trong bàn tay của anh ta thì phải. Anh ta tra tấn tôi hàng ngày về cái người đã tấn công tôi. Tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng tôi không bao giờ thay đổi lời khai của mình.Anh ta đang chống bàn tay của mình xuống nệm giường và nghiêng mình khá gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi poi, một món ăn của dân Haoai trong hơi thở của anh ta.- Tôi không thể tin rằng cô không thể cho tôi một sự mô tả rõ ràng hơn. - Anh ta nói và mùi hôi của hơi thở anh ta phả vào mặt của tôi.- Trời lúc đó quá tối. Và sự việc cũng xảy ra quá nhanh. - Tôi nói dối và đẩy mạnh ngực anh ta ra. - Hãy cho tôi thở một chút.Anh ta hơi lùi lại... chỉ là một chút. - Như vậy, cô nói rằng cô đang đi dạo trong công viên... - Anh ta kiểm tra sổ tay của mình -...vào lúc nửa đêm và một người đàn ông bận áo măng tô, đã đến đâm cô, hoàn toàn không có lý do nào hết rồi bỏ chạy đi.- Tôi không thể biết những gì hắn đã làm sau đó. Chỉ biết là có một con dao cắm vào người tôi, có lẽ hắn là một kẻ cướp.- Nhưng cô có năn nỉ hắn đừng có cướp của cô.- Tôi không có tiền trên người. - Tôi đã đưa nó vào tay Sally. Blakely không biết về Sally, và tôi đã không nói cho anh ta ... hoặc bất cứ ai. Cô đã bỏ chạy... với tiền của tôi ... và cũng không nói cho tôi biết được thêm điều gì.Tôi cũng có lẽ nên chạy đi vào lúc đó.Tự bảo vệ mình không phải lúc nào cũng tốt. Nó có thể đôi khi được xem là trái đạo đức.- Tôi không tin cô. - Blakely nói. - Tôi có một nhân chứng nói rằng ông ta đã thấy cô có nói chuyện với phụ nữ khác. - Anh ta lại kiểm tra quyển sổ của mình. - Một cô gái tóc hung đỏ chưa tới hai mươi tuổi. Hay là cô ta đã đâm cô?Đó cũng là thông tin mới. Anh ta cũng làm tốt công việc của mình. Tôi rất ấn tượng, nhưng không đủ ấn tượng để moi ruột của tôi.Oh ... một liên tưởng tồi tệ.Tôi đang cố chống một cơn chóng mặt khi tôi lại nghĩ về ruột của tôi đã lòi ra trong công viên. Mặt tôi đột nhiên lạnh toát và tôi cảm thấy đau khi cố nuốt nước miếng xuống họng. Nhưng tôi đang cố tỏ ra bình thản. Không thể để cho Blakely biết là tôi đang xúc động. Nó cũng có thể là sự hiển thị nhược điểm mà Blakely có thể một ngày nào đó nắm lấy để sử dụng chống lại tôi.- Nếu nhân chứng của anh biết được rất nhiều về đêm đó, tại sao anh không yêu cầu ông ta mô tả kẻ tấn công tôi? - Đột nhiên căn phòng bắt đầu xoay vòng vòng. Tôi vội chụp lấy góc giường.- Chó chết, Kyra. Cô có thể xoay Pete quanh ngón tay của cô bởi cách dụ dỗ bằng việc đá lông nheo hay cố tỏ ra là một cô gái đáng thương, nhưng với tôi thì không có hiệu quả đâu. Tôi biết rõ cô. Tôi biết những gì cô đã làm.Tôi nhún vai và ngồi vững lại trên giường. Chuyển động vừa rồi đã làm tôi đau ở hông, một cơn đau nhói bùng nổ ngay giữa bụng. - Và tôi đã làm gì? - Tôi cố hết sức nén đau thốt qua kẽ răng nghiến chặt.- Cô là một cái thùng rác ở trên đường. Một miếng kẹo cao su mà bị kẹt ở phía dưới cùng của một đôi giày đắt tiền. Một vết bẩn ở thiên đường.- Đủ rồi, Kevin. - Pete nói khi anh thình lình bước vào phòng. Anh mang theo một túi nhỏ đi du lịch và anh đặt nó lên giường. - Anh đưa em về nhà, Kyra. Hãy mặc quần áo vào đi.Đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu, tôi cố vươn tay tới túi xách, nhưng Blakely lại chụp nó lên và thô lỗ kéo nó ra khỏi phạm vi tay của tôi. - Tôi còn chưa xong việc với cô ta.- Cô ấy đã cho anh lời khai. Nó vẫn như thế không thay đổi. Tại sao anh cứ phải hỏi đi hỏi lại cô ấy mỗi ngày?- Tôi mong là cô ấy sẽ cho tôi biết sự thật.- Anh nên tin tưởng nơi cô ấy.- Tại sao? Bởi vì cô ta là người yêu của anh?- Cô ấy đã khai rồi, ngài Thanh tra. Ông nên đi được rồi. - Sư bùng nổ của bạo lực đang treo nặng nề trong không khí khô khan của bệnh viện. Hai người đàn ông đã đứng dậy ngực đối ngực. Lạy chúa, ngực của Pete nhìn đẹp hơn nhiều so với Blakely. Hay là Blakely đã trở nên quá mập? Anh ta hồi trước đã từng ốm như một cây sào.Mọi vật đột nhiên thay đổi ... Mọi người thay đổi ... Tôi đã uống cốc nước mà Blakely đã rót cho tôi. Tôi cảm thấy mình đột nhiên khô ran như là một bãi biển mặn chát. Tôi dường như không có đủ nước. Căn phòng quay cuồng trở lại. Và đầu tôi đang cảm giác mơ hồ... trở lại ...... Pete đã đưa ... tôi về nhà. Hay là chưa ... Tôi không thể nhớ ... tại sao... ... tôi...không...- Pete ...- Đầu độc? Anh có chắc không?- Tại sao em cứ tiếp tục hỏi anh về mãi cái điều đó?. - Pete càu nhàu. - Đã năm ngày trôi qua từ lúc bệnh viện súc ruột cho em.Năm ngày ngọt ngào với tôi, nhờ có việc súc ruột. Anh không vui khi nói về nó. Một cách rõ ràng, bơm dạ dày đã làm cho cả thân xác tôi rã rời. Cộng thêm một vết thương do bị đâm. Ồ ... Tôi thực sự chẳng muốn suy nghĩ về nó một chút nào.Kết quả là, tôi đã không ở trong tình trạng tốt nhất. Pete đã có được lợi thế từ trạng thái yếu đuối của tôi và anh có thể tận dụng nó để ép tôi về với anh. Anh đã không thắc mắc về chuyện tôi bị đầu độc. Anh chỉ đơn giản là đưa tôi ra khỏi bệnh viện ngay sau khi tôi đã đủ mạnh để có thể ngồi lên, và một cách bất ngờ, an