The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh sát và thám tử tư - Full

Cảnh sát và thám tử tư - Full

Tác giả: Dorothy McFalls

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 134682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

- Pete nói, hàm anh cắn chặt lại. Anh bước tới giữa Blakely và chiếc giường. - Con muốn họ ở lại trong phòng với chúng con. Họ ở đây là bảo vệ cho Kyra.- Con hãy tin ta. - Ông Fu cho biết. - Ta sẽ không nói chuyện khi có cớm bẩn xung quanh đây. Chẳng có gì tốt đẹp khi họ luẩn quẩn chỗ này. Bảo họ ra đi, Kyra. - Ông Fu nhắm đôi mắt của mình và rơi vào im lặng. Điều này đã trở nên quá rõ ràng khi mà ông đã nói "cớm bẩn" một lần nữa, Blakely đã kéo súng của mình ra nhắm vào ông.Pete vội nhìn xuống đôi giày của mình và tỏ vẻ không hài lòng. Tôi biết chúng là loại giày đắt tiền, anh đang mang đôi giày tốt nhất, nhưng ngàn đô la một đôi thì...? Sheesh.- Có vấn đề gì với Blakely và Grant. - Pete thở nặng nhọc ngay sau khi hai người đàn ông đã rời phòng.- Cớm sạch thì không mang giày cả ngàn đô la. - Ông Fu nói, mắt ông nhắm lại.Pete vội nhìn xuống đôi giày của mình và tỏ vẻ không hài lòng. - Con biết họ đã hơi sang, con chỉ tưởng họ thích mang loại giày tốt, nhưng ngàn đô la một đôi thì...? Sheesh.- Những thiếu nữ mất tích. - Ông Fu nói và lắc đầu. - Một sự xấu hổ thực sự.- Ông có biết những gì có thể đã xảy ra với họ? - Tôi hỏi, trong khi lại đang tự hỏi mình có phải ông là người đã bắt các cô gái mại dâm trẻ ngoài đường phố.- Ta đang chết. - Ông Fu nói, bỏ qua câu hỏi của tôi.- Mở một cánh cửa sổ. - Tôi đề nghị. - Thật là khó thở, con cũng cảm thấy ngộp sắp chết.- Ta chỉ mong ước thật đơn giản, thiên thần của ta. Ta là một ông già. Và ta chỉ cần như thế này thôi. - Ông ho lên một tiếng.- Thêm ánh sáng và không khí trong lành thì tốt hơn.- Được. - Đôi mắt ông sáng lên khi ông nhấc đầu quay về hướng của tôi. - Ta sẽ cho thêm chút không khí bên ngoài. - Với một cái vẫy tay của ông, bà người làm liền hành động, kéo tấm màn nặng chịch và cố gắng mở một cánh cửa sổ nhìn như thể nó như chưa bao giờ được mở. - Ta hiểu rằng có ai đó đã cố gắng để giết chết con. - Ông nói.Bà người làm vẫn chưa mở được cánh cửa và Pete phải bước tới để trợ giúp.- Ta hy vọng con sẽ không đau khổ vì phải chịu những tổn thương đã đến cho con gần đây...um...những rủi ro đã đến với con. - Ông Fu nói.- Đó là lý do mà tại sao chúng con đang ở đây. - Pete nói. Anh nãy giờ đang cố đẩy cửa sổ. Có một tiếng động lớn như vật gì rơi vỡ vang lên làm cho tôi giật mình và sau đó cửa sổ mở toang.- Con không nghĩ là ta làm chứ?. - Ông Fu chợt phẫn nộ nói to.- Con đã bị đâm vào bụng. Và bị đầu độc. - Tôi nói với ông, mặc dù tôi chắc rằng ông đã biết hết các chi tiết. Tôi cảm thấy đau khổ đến nghẹt thở trong tình cảm yêu thương đã dành cho ông Fu. - Tên đã đâm con nói với con rằng con "hãy tránh xa công việc của ông Fu". Chắc ông chưa biết về điều này phải không?- Ta đã, Ta đã mong rằng... - Ông Fu bắt đầu ho, hình như là ông đang bị nghẹn.- Nghĩa là...gì? - Tôi hỏi, ấn mạnh bàn chân xuống nền.Bà người làm lao tới bên ông và đưa cho ông cốc nước. Tay của ông rung lên khi ông hớp một hơi dài.- Ta thực sự đang chết. - Ông cuối cùng thốt lên và hắng giọng. - Con có thể hỏi bác sĩ riêng của ta. Anh ta sẽ cung cấp chi tiết cho con về cái chết đang đến dần với ta.- Con rất tiếc khi nghe điều này. - Pete nói, nhìn sang tôi với cái nhìn sắc nhọn. - Và con cũng xin lỗi vì làm phiền ông vào lúc này. Tuy nhiên, con tin tưởng Kyra và những gì cô ấy đã nói về người đã đâm cô ấy.- Dustin. - Ông Fu thốt lên, nhưng sau đó ông lại ho.- Sao ạ? - Pete hỏi.- Ta đã hy vọng nó đã không xảy ra theo cách như vậy. Ta đã trả tiền để cho nó theo con, thiên thần của ta. Tuy nhiên, chắc có lẽ vì điều tra của con đã đưa con vào nguy hiểm vì con đang đến gần công việc của ta.Ông nắm tay lại khi tôi bắt đầu hỏi ông về công việc của ông.- Ta đã có rất nhiều quyền lực và tiền bạc nhưng lại không có con cái. Ta đã lãng phí thời gian của ta để xây dựng lên một vương quốc mà quên suy nghĩ về tương lai.- Con không hiểu. - Tôi nói, mặc dù tôi đã có một cảm giác rằng nếu tôi chịu một phút suy nghĩ về điều ông nói thì tôi sẽ hiểu. Nhưng tại sao ông Fu không thể chỉ cần đơn giản thông báo cho tôi là được rồi?- Ước muốn lớn nhất của một người đàn ông là muốn có một ai đó đưa tiễn anh ta sau khi anh ta đã chết. - Ông nói.- Đúng, nhưng...?- Ông muốn có một đứa con trai. - Pete đột nhiên nói to, rõ ràng đây là một điều bình thường nhất trên thế gian này.Ông Fu gật đầu đồng ý.- Các cô gái. - Tôi nói, khi lúc này trong đầu tôi các manh mối đã bắt đầu tập hợp lại. - Ông muốn họ sẽ là các bà mẹ tương lai?Ông Fu lại gật đầu. - Ta đã chọn ra bốn người. Và họ đã được nhận tiền một cách hào phóng cho công việc của họ. - Ông nhìn chăm chú về phía tôi thật lâu. - Ta cũng có thể nhận thêm người nếu con đồng ý, thiên thần của ta.- Uh ... uh ... không. Con muốn nói... không. ... Thật sự...không...Pete cười to và không làm gì để gỡ sự lúng túng của tôi. Ông Fu nhún vai. Hoặc có lẽ ông nhấc người lên một chút trên giường. Ánh sáng không đủ để tôi nhìn kỹ.- Những gì ông đang làm không phải là bất hợp pháp. - Tôi quay sang nhìn Pete - Đúng không anh?Pete lắc đầu.- Các luật sư đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục giấy t