
Tác giả: Dorothy McFalls
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 134688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.
ấu hiệu báo rằng anh cũng đang lúng túng về những gì đã được nghe giống như tôi. Các bằng chứng cho đến nay đang dẫn đến ông. Ông Fu có phải đã đứng sau cả hai vụ một là những cô gái mất tích và hai là nỗ lực giết tôi? Sự thật là vậy chăng? Ông là người đã gặp các cô gái mại dâm mới. Ông là người đã đột ngột thay đổi hành vi của mình, từ chối để gặp tôi. Và ông đã rõ ràng sai người đàn ông trong bộ đồ màu trắng đâm tôi.Tuy nhiên, tôi không thể mang lại cho bản thân mình suy nghĩ về ông Fu như là một sát nhân... hoặc là một kẻ bắt cóc. Mặc dù, nếu với danh tiếng của ông đối với chúng tôi mà nói, ông rất có thể làm rất tốt được cả hai việc trên.Vào lúc chúng tôi đến cửa trước, cảnh sát đã bao quanh nhà chia ra bao quanh căn nhà theo hình vòng cung. Tôi bước qua Blakely và Grant để đứng sau Pete khi anh gõ tay của mình lên cánh cửa gỗ sơn màu đỏ và vàng. Khi người làm của ông Fu ra mở cửa, Pete giơ huy hiệu của mình ra cho bà xem.- Ông ta không có ở đây. - Bà ta gắt gỏng trước khi bất kỳ ai đó có một cơ hội để yêu cầu bất cứ điều gì.- Bà có chắc rằng ông ta còn sống? - Tôi hỏi bà ta cho lần thứ hai, cảm giác hơi chút rúng động.- Không chết. Chỉ là không có ở đây. - Bà ta nói, một nụ cười khỏa lấp kéo dài đôi môi nhỏ đầy nếp nhăn của bà.- Xin bà vui lòng đừng làm cho tôi phải khó xử, bà ngoại ơi. - Pete nói, giọng của anh vang lên có vẻ xu nịnh. Hàm răng của anh trắng lóe sáng trông thật tương phản với màu da sậm của mình. Và anh đột nhiên bừng lên một vẻ đẹp man dại, giống như là vẻ đẹp mà ta đã mê mẩn đến nao lòng với những diễn viên nam trong một số bộ phim Hollywood năm mươi năm về trước đóng trên các hòn đảo.- Khó xử, huh? Vậy thì xin mời vào. - Bà nói. Đôi mắt kèm nhèm của bà chuyển sang tôi. - Cô bé này ở đây.- Không. - Pete nói, giọng của anh vang to nhưng mềm mỏng. - Cô ấy sẽ đi với tôi.Bà lầm bầm gì đó trong miệng và di chuyển ra khỏi cửa ra vào. Pete cầm tay của tôi khi chúng tôi theo bà vào trong căn nhà tối tăm. Không có đèn nào bật lên trong căn nhà và xung quanh tối nhờ nhờ. Bà di chuyển nhanh xuống một hành lang hẹp và tối. Chúng tôi có thể nghe tiếng lép xép của đôi giày Sandal bà đang mang trên sàn nhà bằng tre.Chúng tôi theo bà vào một căn phòng mà nó cũng gần tối như là ở ngoài hành lang. Một ánh sáng âm u tỏa ra từ trên bàn cạnh giường ngủ. Nó soi mờ mờ lên một đống làu nhàu đang phủ bộ pijama bằng lụa màu đỏ ở giữa một cái giường lớn có thành bằng gỗ tếch.- Chúng tôi cần phải nhìn thấy ông Fu. - Tôi nói với bà, đang nghĩ chắc bà đang giở trò gì đây?- Ông đang nằm đó. - Bà nói và vẫy tay về chiếc giường. Sau đó bà ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường, hầu như chìm vào trong cái bóng của bà.- Ông Fu? - Tôi không thể tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy. Chắc chắn, ông là một ông già. Theo như tôi biết, ông sống trong căn nhà này ở giữa khu vực công nghiệp nhộn nhịp giống như một ốc đảo. Nhưng tôi không thể hình dung được con người hiện nay của ông đã chìm nghỉm vào tấm nệm của cái giường lớn. Nếu không tận mắt chứng kiến thì dù trí tưởng tượng phong phú tới đâu tôi cũng không thể tưởng tượng được.Lớp da xám ngoét đang bọc lấy xương của ông, đôi gò má khỏe mạnh của ông bây giờ hầu như đã biến mất hoàn toàn vào sâu trong bóng tối nằm dưới cặp mắt của mình. Và bộ râu dài của ông Fu Manchu giờ trắng xóa và rối nhàu.- Ông Fu? - Đây có phải chính là ông, là người đã ôm tôi chặt cứng sau khi tôi cứu ông ta đến nỗi tôi muốn gãy cả xương sườn?- Thiên thần của ta. - Ông đưa bàn tay ốm yếu về phía tôi. - Con không nên nhìn thấy ta như thế này.- Con cần phải hỏi ông về những cô gái mại dâm mất tích. - Tôi nói với ông, cố gắng giả vờ rằng mình đã không động lòng trước tình cảnh của ông. Điều này quả thật là khó khăn, chân của tôi chợt cũng đã run lên đứng không vững. Tôi vừa mới kiểm tra để ra khỏi bệnh viện chỉ trong một vài giờ trước đó ... và bác sĩ đã nói phải nghỉ trên giường cả ngày. Vào lúc này, tôi gần như muốn xỉu.Điều này xảy đến không phải là do trạng thái ốm yếu của tôi. Trong không khí ẩm và hơi khói mù mịt trong phòng đóng kín, do phòng được trang bị một thiết bị phun sương và một số bát nhang, phòng bắt đầu xoay khi tôi cố thở trong bầu khí quyển ngột ngạt này . May mắn là Pete chụp dược tay tôi trước khi tôi ngã xuống sàn. Anh dìu tôi tới một cái ghế thứ hai gần giường và để cho tôi ngồi xuống ở đó. Tôi hình như đang mơ màng cứ muốn đổ gục người xuống. Một lát sau, tôi mới cảm thấy người mình đã đỡ hơn đôi chút và quen dần với không khí trong phòng.- Ta không biết có thể giúp được gì nhiều cho con không? - Ông Fu nói, tiếng nói của ông thều thào yếu ớt như muỗi kêu. - Với lòng biết ơn con đã giúp ta ngày xưa, ta sẽ nói với con và thanh tra bạn của con. - Tấm ra giường sột soạt khi ông nhấc người lên. Bà người làm của ông nhổm chân của mình lên và đặt những cái gối sau cái lưng gầy của ông.- Ta sẽ nói chuyện với con. - Ông nhắc lại - Và với Aloha Pete, nhưng những tay cớm bẩn của con sẽ phải chờ ở bên ngoài.- Tôi muốn ở đây-! - Blakely hét lên.- Con đảm bảo với ông, họ cũng sạch như con.