Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Song Sinh

Cặp Song Sinh

Tác giả: De Ville

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

9h10 tại biệt thự Heavins. Chiếc Mustang màu bạc đậu ngoài sân chuẩn bị cho công việc – đưa 2 đứa nhóc nhà Heavins đến trường vào ngày đầu tiên của năm học. Một cách hối hả 2 đứa nhóc trèo tuột lên xe, nhìn cái mặt khó chịu của Kris là biết ngay nó không muốn đến trường, năm ngoái nó đã làm cho ông thầy giám thị phải hét lên như con gái bởi cái trò trả đũa quái đản của nó khi bị ông ta “vắt” cái lỗ tai của nó như vắt chanh. Còn Chris nó vô tư một cách đáng sợ, hai bàn tay nó đan vào nhau, hành động đó chỉ xuất hiện khi nó đang tức giận. Chiếc Mustang dừng trước cái cổng to tướng của trường De Leonard, đó là một ngôi trường rộng, lộng lẫy, nó như một cái cung điện vậy. Chris lôi thằng em nó xuống xe rồi đi một mạch vào sân trường, rồi một chiếc BMW chắn ngang mặt chúng, Kris đã đoán được người sẽ bước xuống xe:
-Một con nhỏ khó chịu và kiêu căng…, nó nói.
“Roselyn con gái rượu của ông trùm rượu, nó cực kì chảnh cún”. Đó là lời nhận xét của chị em nó dành cho con nhỏ.

Chút nữa thì quên, De Leonard là trường dành cho giới thượng lưu, ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc và… ham tiền. Học sinh ở đây thì toàn thuộc dạng “Nhà em không có gì ngoài điều kiện”, vậy nên ở đây “Trò nói thì thầy phải nghe”.


Trường này có anh chàng cực kì HOT – Brad Memphis, cậu chủ nhỏ của đồn điền nho lớn nhất Pháp, chắc ăn nho nhiều nên cậu này mới HOT thế. Haha. Brad học chung lớp với 2 chị em nó và con nhỏ Roselyn “chảnh cún”. Khỏi phải nói, ai chẳng biết Roselyn chết mê chết mệt Brad, cậu ta không có thân hình như David Beckham nhưng lại đẹp như Lucky Blue Smith, mái tóc vàng óng, cái mũi cao và đôi mắt xanh sâu thẳm, tóm lại là cậu này đẹp nên Roselyn mới thích, nhưng trớ trêu là chàng Brad í lại để ý…Chris. Và tất nhiên mọi chuyện không như ý Roselyn. Lâu lâu anh chàng lại gửi hoa đến cho Chris… Liệu Chris có hồi tâm chuyển ý……J



Ngày khai giảng trường De Leonard tổ chức một buổi tiệc cho học sinh đến nửa đêm. Kris không thích tiệc tùng ầm ĩ nên nó tìm một góc nào đó để ngắm sao, còn chị nó thì đang chờ nó trong chiếc Mustang đậu sau trường, nó tìm được một chỗ thích hợp sau khuôn viên trường nơi có tòa pháo đài cổ kính. Nó tiến lại gần, mở cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đi vào, tòa pháo đài này không cho ai vào đơn giản vì địa phương không cho, thế là sự tò mò lại nổi dậy. Bên trong tòa pháo đài tối om, nó còn không thể thấy chân mình, nó lấy ra trong túi một cái đèn gì đó nhỏ xíu mà luôn mang bên mình, rọi từng nấc thang rồi cẩn thận bước lên, cái cầu thang xoắn ốc bám đầy bụi. Xoạc.. nó trượt chân,” xém nữa là u đầu” nó nói. Lên đến giữa thân pháo đài có một cửa sổ nhìn ra một thị trấn, có thể dễ dàng nhìn thấy mấy ngôi nhà sát cánh đồng, nó nghĩ thầm…. bong, có một cái gì đó vừa rơi xuống, nó gắng trợn mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì rồi nó bước tiếp.

Trên chiếc Mustang, Chris đang chờ nó một cách sốt ruột, hai bàn tay nó lại đan vào nhau, mặt nó đỏ bừng vì điên tiết: “ Nó chết ngoài đó luôn rồi à?”. Bác tài cố trấn an nó, nhưng nó vẫn bực, giờ nó chỉ muốn về nhà rồi lao lên giường mà ngủ.

Một vật gì đó ngán chân Kris trên bậc thang xoắn. Nó từ từ rọi đèn và chạm nhẹ vào cái vật đó “là một cái bình” nó nghĩ, và khi nhìn kĩ hơn thì “một cái bình có đính đá ruby” nó thốt lên kinh ngạc, nó không nghĩ có thể thấy một cái bình như thế này ở một chỗ như thế này.^^. Nó dựng cái bình lên rồi đi tiếp, cuối cùng nó đã lên tới đỉnh của pháo đài, trên đó có một cánh cửa sắt lớn bị đóng chặt, bất giác nó cảm thấy như có ai đó sau lưng mình, nhanh như chớp nó cảm thấy một tấm vải lớn phủ kín mặt rồi tối dần tối dần…

Chris đã đạt tới đỉnh cao của sự chờ đợi, nó không thể đợi tiếp, nó lao ra khỏi xe và đi tìm Kris “Mình sẽ biến mấy cái ống nhòm của nó thành món tráng miệng” nó nói trong bực dọc. Nó thấy một khoảng đất rộng, một cái pháo đài, không chần chừ nó phi thẳng tới pháo đài, bên trong tối om nên nó bước cẩn thận, rồi nó thấy một ánh sáng nhỏ xíu bên trên, nó cảm thấy không ổn. Nó lục mọi ngõ ngách trong pháo đài nhưng chẳng có ai, rồi ý nghĩ lóe lên “Kris mất tích rồi”…….

Sáng hôm sau, ông Heavins đã nhờ mọi sự quen biết để tìm đứa con trai, cả trường nháo nhào vì sự mất tích bí ẩn của Kris, bà Heavins thì cứ khóc suốt khiến căn biệt thự trở nên u ám. Chris tự nhốt nó trong phòng, nó chưa bao giờ như vậy dù trong bất cứ trường hợp nào, cái mũi nó đỏ lên như một chú hề, rồi nó thấy có gì chảy ra từ mắt nó, nó đã khóc…. Nó cố bình tĩnh rồi nó nhớ ra “Cái ống nhòm” “Định vị”…



Kris có đem theo một cái ống nhòm- đó là điều nó nhớ. Nó rất muốn tìm được em nó, phải làm gì đây? Câu hỏi cứ xoáy mạnh trong đầu nó như thể nó đang bị cuốn mạnh bởi một cơn lốc.

Dưới lầu cảnh sát đông nghẹt cả sảnh lớn, người thì ghi chép người thì nói luyên thuyên. Có một cảnh sát xin được nói chuyện với Chris, ông ta là một người đàn ông trạc tuổi ông Heavins, vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta rõ ràng là chẳng hợp với cái chòm râu quai nón một tí nào, cái bụng thì to như