XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1342408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2408 lượt.

m như hệt.Không thể để anh ta tiếp tục theo kiểu này, Lucia dứt khoát. Phải dừng anh ta lại. Nhưng không hiểu sao cô vẫn im lặng nghe Rubio vẽ những bức tranh về cuộc sống chung của họ và bỗng thấy mình cũng khao khát nó. Cô đã quá mệt mỏi vôi cuộc sống chui lủi. Sẽ tuyệt vời biết bao khi cô được sống yên ổn ở một nơi nào Đó, được một người yêu thương, vỗ về. Mình loạn óc mất rồi.– Thôi, đừng nói về điều Đó bây giờ nữa, ta đi tiếp, anh.Họ đi lên hướng Đông Bắc, dọc theo bờ con sông Duero uốn lượn, một miền đồi cây cối sum suê. Họ dừng chân ở làng nhỏ Duero đẹp như tranh để mua bánh mì, pho mat và rượu vang, rồi ăn uống, nghỉ ngơi trên một bãi cỏ mềm.Lucia cảm thấy yên tâm bên Rubio. Trong anh có một sức mạnh ẩn giấu, dường như nó tiếp sức cho cô. Anh ta không phải dành cho mình, nhưng sẽ làm cho một người đàn bà may mắn nào Đó rất hạnh phúc, cô nghĩ.Khi họ ăn xong, Rubio nói:– Nơi tiếp theo là Duero, một thành phố khá lớn. Tốt nhất là ta đi vòng qua nó để tránh GOE và bọn lính.Đó là lúc mà cô phải xa anh. Lucia đã chờ đợi thời cơ ở một thị trấn lớn.Rubio Arzano và đồng áng của anh ta chỉ là một giấc mơ. Trốn thoát sang Thụy Sĩ mới là thực. Lucia hiểu mình sắp gây tổn thương lớn cho anh, vì thế cô không dám nhìn vào mắt anh khi nói:– Rubio ... Em muốn chúng ta vào thị trấn.Anh nhíu mày:– Như thế nguy hiểm lắm, em yêu. Bọn lính ...– Bọn nó sẽ không tìm chúng ta ở Đây Đâu. - Cô nghĩ rất nhanh. - Hơn nữa, em không thể cứ váy xống thế này mà đi tiếp được.Ý nghĩ đi vào thành phố khiến Rubio lo lắng nhưng anh chỉ có thể nói:– Nếu Đó là điều em muốn.Xa xa, những bức tường của thị trấn Duero hiện lên mờ mờ trước mắt họ như một hòn núi nhân tạo nổi trên mặt đất.Rubio thử một lần nữa.– Lucia ... Em có chắc là em phải vào thành phố?– Vâng, em phải vào.Họ đi qua chiếc cầu dài dẫn tới con phố chính Avenida Castilia, rồi đi qua nhà máy đường, nhà thờ và mấy cửa hiệu gia cầm. Không gian nồng nặc đủ thứ mùi. Các cửa hiệu, các tòa nhà nối nhau hình thành con lộ chính.Họ đi thong thả, thận trọng, cố không gây một sự chú ý nào. Cuối cùng, Lucia thở phào khi nhìn thấy cái mà cô đang tìm kiếm, một biển đề:CASA DE EMPENOS - Hiệu cầm đồ. Cô lặng thinh.Họ tới quảng trường thị trấn nơi có nhiều cửa hiệu, chợ búa và quán nhậu, rồi đi qua một nhà hàng, nơi đặt những chiếc bàn gỗ dài giải khát. Bên trong đặt một chiếc máy hát tự động, những súc giăm bông hun khói cùng những túi tỏi treo trên các thanh xà bằng gỗ sồi.Lucia chớp thời cơ, cô nói:– Em khát quá, Rubio. Ta vào Đó nhé?– Tất nhiên rồi.Anh nắm tay cô và dẫn vào.Vây quanh chỗ bán hàng có khoảng một chục người. Lucia và Rubio chọn một bàn trong góc.– Em muốn thứ gì, em yêu?– Gọi cho em một cốc rượu vang. Em sẽ trở lại ngay. Em có chút việc. - Cô đứng dậy và đi ra phố, để lại sau cô anh chàng tốt bụng Rubio đang ngạc nhiên nhìn theo bối rối.Ra ngoài, Lucia quay lưng, vội vã tới hiệu cầm đồ, hai tay ôm chặt cây thánh giá. Bên kia phố, cô nhìn thấy một cánh cửa có biển đen nổi lên dòng chữ trắng CẢNH SÁT. Cô nhìn nó, tim đập bỏ nhịp, rồi vòng qua nó vào hiệu cầm đồ.Một người đàn ông quắt queo đến mức chỉ đủ nhận ra có cái đầu to đùng đứng sau quầy.– Xin chào, Senorita!– Xm chào, Senor. Tôi có một thứ cần bán. - Lucia lo sợ, cô phải tì hai đầu gối vào nhau để chúng khỏi run rẩy.– Vâng!Lucia mở bọc vải chìa cây thánh giá ra.– Ông ... ông có muốn mua cái này không?Lão chủ hiệu cầm cây thánh giá trên tay. Lucia nhận thấy một tia sáng lóe lên trong cặp mắt lão.– Cho phép tôi hỏi cô kiếm được nó ở Đâu vậy?– Một người bác tôi vừa qua đời để lại cho tôi. - Cổ họng cô khô đắng.Lão chủ hiệu ngắm nghía cây thánh giá, lật lên lật xuống, rồi hỏi:– Cô đòi bao nhiêu?Giấc mơ của cô đang sống dậy.– Tôi muốn có hai trăm năm mươi ngàn peseta.Lão ta nhăn mặt, lúc lắc đầu.– Thứ này chỉ đáng một trăm ngàn peseta.– Thà tôi bán thân tôi trước.– Thôi, tôi có thể trả cô tới một trăm năm mươi ngàn.– Thế thì tôi nấu chảy rồi đổ quách ra đường cho xong.– Hai trăm ngàn. Đó là giá cuối cùng.Lucia cầm lấy cây thánh giá khỏi tay ông ta.– Ông đừng cướp giật của người mù, nhưng thôi, tôi chấp nhận giá Đó.Cô thấy rõ sự khoái chí trên mặt khi lão đưa tay ra Đón lấy cây thánh giá.Lucia rụt lại:– Với một điều kiện.– Điều kiện thế nào, thưa cô?– Tôi bị mất cắp hộ chiếu. Tôi cần một cái khác để có thể đi thăm bà dì tôi đang ốm liệt giường ở nước ngoài.Lão chủ bắt đầu dò xét cô, mắt mở to. Lão gật đầu.– Tôi hiểu.– Nếu ông giúp được, cây thánh giá sẽ thuộc về ông.Lão thở dài:– Thưa cô, thời buổi này khó kiếm được hộ chiếu lắm. Chính quyền rất nghiêm khắc.Lucia nhìn ông ta, chả nói câu nào.– Tôi không biết làm sao để giúp cô được?– Dẫu sao thì cũng cảm ơn ông. - Cô bắt đầu đi ra. Đợi cô ra tới cửa, lão gọi:– Xin cô đợi cho một lát. - Lucia dừng lại. - Tôi vừa nhớ ra. Tôi có một thằng cháu, thỉnh thoảng nó cũng làm một số việc tế nhị như thế này. Nó là cháu họ xa, cô hiểu cho.– Tôi hiểu.– Tôi có thể nói với nó? Khi nào cô cần hộ chiếu?– Trong hôm nay.Cái đầu lớn của lão gật gù:– Thế nếu tôi giúp được, ta thỏa thuận thế nào?– K