Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1342409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2409 lượt.

sơ. Nó là cái mà dân Basque chúng tôi kêu bằng sivinuti, nghĩa là cơn mưa đột ngột. Nó dừng cũng nhanh như khi nó ập xuống vậy đất đai đang khô, cần phải có mưa.– Thật sao?– Thật chứ! Tôi là nhà nông mà!Trông cũng đủ biết, Lucia nghĩ bụng.– Nói điều này sơ bỏ qua cho, tôi và sơ có rất nhiều điểm chung.Lucia nhìn gã quê mùa cục mịch đang vênh vác và nghĩ, sẽ có một ngày. - Thật thế sao?– Đúng thế. Tôi thực sự tin rằng, về nhiều phương diện, làm việc ở nông trang rất giống với sống trong tu viện.Mối liên quan này vượt quá hiểu biết của cô.– Tôi không hiểu.– Ồ thưa sơ, ở tu viện, sơ nghĩ nhiều đến Chúa và những phép mầu nhiệm của Người, phải thế không?– Vâng, phải vậy.– Về mặt nào Đó, nông trang cũng là Đức Chúa. Mọi thứ xung quanh ta đều do tạo hóa. Tất cả mọi thứ mọc lên từ đất của Chúa, dù Đó là lúa mì, ô liu hay nho, táo. tất cả mọi thứ đều từ Chúa mà có, phải thế không?, Đó là phép mầu, ta nhìn thấy chúng nẩy nở hàng ngày và bởi vì ta cũng giúp chúng lớn lên, cho nên chính ta cũng là một phần của phép mầu.Lucia mỉm cười trước giọng nói nhiệt tình của anh.Mưa đột nhiên tạnh hẳn:Ta lại đi được rồi, sơ ạ.– Chúng ta sắp tới sông Duero. - Rubio nói. - Ngay phía trước ta là thác Penafiel. Ta sẽ đi tiếp đến thị trấn Puero và rồi đến Logrono, ở Đó ta sẽ gặp bọn họ.Anh bạn cứ việc mà đến những nơi Đó, Lucia nghĩ, và chúc anh bạn may mắn. Còn tớ đi Thụy sĩ cơ.Họ nghe thấy tiếng thác nước từ xa, khoảng nửa giờ trước khi tới nơi.Phong cảnh Penaftel rất đẹp, nước từ trên cao đổ xuống dòng sông chảy xiết, tạo nên những âm thanh dữ dội.– Tôi muốn tắm một chút. - Lucia nói. Phải hàng năm rồi, kể từ lần cuối cô được tắm.Rubio Arzano ngạc nhiên nhìn cô:– Ở Đây á?Không, chàng ngốc ạ, ở Rome cơ.– Vâng.– Coi chừng nhé. Sau cơn mưa nước lớn lắm đấy.– Không phải lo. Xin lỗi – Ồ vâng Tôi đi chỗ khác Đây, sơ bỏ quần áo ra đi ...– Quanh đây thôi. Lucia nói nhanh. - Rừng núi thế này chắc hẳn nhiều thú dữ.Khi Lucia bắt đầu cởi đồ, Rubio nói mà không quay lại.– Đừng ra xa quá. Con sông này nguy hiểm lắm đấy.Lucia đặt cây thánh giá ở nơi có thể kiểm soát bằng mắt được. Không khí trong lành buổi sớm được cảm nhận tuyệt vời trên tấm thân trần của cô. Cởi xong đồ, cô khỏa nước bước xuống. Dòng nước mát lạnh và đầy sinh lực. Cô quay lên, thấy Rubio vẫn đang nhẫn nại đi ra theo hướng khác, lưng vẫn quay lại phía cô.Lucia mỉm cười. Nếu là bất kỳ người đàn ông nào cô đã biết, thì chắc sẽ đang hau háu nhìn.Lucia bước ra sâu hơn, tránh những hòn đá nhọn, vừa té nước vào người vừa cảm thấy nước như muốn lôi mình đi.Cách Đó vài sải tay, một cây nhỏ đang bị nước cuốn phăng phăng. Lucia quay nhìn và bỗng mất thăng bằng, trượt đi Cô hét lên, cảm thấy đầu mình va mạnh vào đá.Rublo quay ngoắt lại, kinh hoàng nhìn Lucia biến mất trong dòng nước cuồn cuộn.


Ở đồn cảnh sát Saiamanca, khi viện hạ sĩ Florian đã đặt ống nghe xuống, tay hắn vẫn còn run rẩy.Chú đang giữ Jaime Miro và ba người của hắn ở Đây Mày có muốn tóm bọn chúng không?Chính phủ đã treo khoản thưởng lớn cho cái đầu Jaime Miro cùng đồng bọn và bây giờ, những kẻ Basque ngoài vòng pháp luật Đó lại đang trong tay hắn.Tiền thưởng Đó, nếu được, sẽ khiến hắn đổi đời. Hắn sẽ gửi các con tới học ở một trường tốt hơn, có thể mua được cho vợ chiếc máy giặt và vài món trang sức tặng nhân tình. Tất nhiên là phải chia một phần cho ông chú. Mình sẽ đưa lão hai mươi phần trăm, Santiago nghĩ, hay chỉ mười phần trăm thôi?Hắn biết rất rõ tiếng tăm Miro và chẳng hề có ý định liều mạng bắt sống. Để bọn khác nhảy vào nguy hiểm và mang tiền thưởng về cho ta.Hắn tính toán cách tốt nhất có thể. Ai cũng biết món nợ máu giữa viên đại tá Acoca và tên khủng bố này. Thêm nữa, đại tá có cả tổ chức GOE dưới quyền.Phải, Đó chính là phương án hành động.Hắn nhấc máy, và mười phút sau được nói trực tiếp với đại tá Acoca:– Tôi là hạ sĩ Florian Santiago, đang gọi từ đồn cảnh sát ở Saiamanca. Tôi có tin về Jaime Miro.Acoca cố giữ giọng bình thường.– Anh có chắc không?– Chắc, thưa đại tá. Hắn đang nghỉ qua đêm tại Biệt thự - Nhà khách Quốc gia Borgon bên ngoài thành phố. Chú tôi là người quản lí ở Đó, Chính ông ấy vừa gọi điện cho tôi. Ngoài hắn có một tên khác và hai phụ nữ.– Chú anh quả quyết là Miro?– Vâng, thưa đại tá. Hắn và ba đứa đang ngủ ở trong hai phòng phía sau trên tầng hai nhà khách.Acoca nói:– Hạ sĩ, nghe tôi thật kỹ Đây. Tôi muốn anh đến Đó ngay lập tức và đứng ngoài theo dõi có tên nào ra không? Tôi sẽ tới Đó khoảng một tiếng nữa. Anh không được vào trong nhà khách. Không được để họ thấy. Rõ chưa?– Rõ, thưa ngài. Tôi sẽ đi ngay. Hắn ngập ngừng. - Thưa đại tá ... còn khoản tiền thưởng?– Khi chúng tôi tóm được Miro thì nó là của anh.– Cảm ơn đại tá, tôi rất ...– Đi ngay!– Rõ, thưa ngài!Florian Santiago đặt ống nghe xuống. Hắn rất muốn gọi điện để báo tin vui này cho người tình của mình, nhưng khoan đã, sẽ để cô ấy ngạc nhiên sau. Còn bây giờ, hắn đang có việc phải làm.Hắn gọi một cảnh sát trong phiên trực dậy:– Ra bàn trực đi. Tôi có một việc phải giải quyết. Vài giờ nữa tôi sẽ về. Và khi trở lại, ta