Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341832

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1832 lượt.

Acoca quay lại làm một dấu hiệu. Những người lính ra hiệu cho những người đến xem đang đông dần dẹp sang một bên để cho ba chiếc xe quân sự đi vào.– Anh và đồng bọn anh sẽ đi xe giữa. - Viên đại tá thông báo với Jaime. - Người của tôi sẽ đi ở đằng trước và đằng sau. Nếu bất cứ ai có hành động nào sai trái, họ sẽ giết tất cả các anh ngay lập tức. Hiểu chưa?Jaime gật đầu.Đại tá Acoca nhổ bọt vào mặt Jaime.– Tốt. Chui vào xe.Tiếng ồn ào giận dữ vang lên từ phía đám người lúc này đã đông đảo.Amparo đứng ở lối đi, bất động nhìn Jaime, Megan, Graciela, Ricardo và Felix trèo vào xe, bọn lính với những khẩu súng tự động vây quanh.Đại tá Sostelo bước đến chiếc xe đầu.– Chúng ta sẽ đi thẳng về Madrid. Không dừng lại ở bất cứ chỗ nào.– Rõ, thưa đại tá.Vào lúc này, nhiều người đã tập trung ở cả hai đầu phố để xem có chuyện gì.Đại tá Acoca chuẩn bị bước lên chiếc xe đầu. Hắn gọi to những người đứng trước mũi xe. - Lui vào , Từ các phố bên, nhiều người nữa bắt đầu xuất hiện.– Tránh ra! - Acoca ra lệnh. - Tất cả tránh ra khỏi đường.Và họ kéo đến ngày một đông, những người mặc áo choàng rộng thùng thình của dân xứ Basque. Mọi người như đang đáp lại một hiệu lệnh bí mật nào Đó.Jaime Miro đang lâm nguy. Họ kéo đến đây từ các cửa hiệu, từ mọi ngôi nhà.Những bà nội trợ bỏ dở việc đang làm để chạy đến. Các chủ hiệu sắp mở cửa bán hàng nghe tin đó liền vội vàng tới khách sạn. Họ tiếp tục kéo đến. Các nghệ sĩ, thợ hàn, bác sĩ, thợ cơ khí, các thường gia, sinh viên, nhiều người mang theo súng ngắn, súng dài, rìu búa và cả lưỡi hái.Họ là những người dân Basque và đây là đất nước của họ. Đám đông lúc đầu chỉ có một ít người, rồi đến một trăm, và trong vài phút nó đã phình ra tới hàng nghìn, đứng chật kín các vỉa hè các phố, bao vây hoàn toàn ba chiếc xe quân sự. Họ im lặng một cách đáng sợ.Đại tá tuyệt vọng quan sát đám đông khổng lồ. Y gào lên:– Tất cả mọi người hãy tránh xa. Nếu không chúng tôi sẽ xả súng.Jaime nói vọng ra từ trong xe – Tôi không bảo họ tới. Những người này căm thù các ông vì những gì các ông đã làm đối với họ. Tôi chỉ nói một lời là họ sẽ xé xác ông và bọn lính của ông ra từng mảnh. Ông đã quên mất một điều, ông đại tá:.San Sebastian là thành phố của người Basque. Nó là thành phố của tôi. - Anh quay sang nhóm của mình. - Ra khỏi xe nào!Jaime đỡ Megan xuống xe, những người khác xuống theo. Acoca đứng nhìn tuyệt vọng, mặt tái đi vì giận dữ.Cả đám đông chờ đợi, im lặng là thù địch. Jaime bước tới bên viên đại tá:– Lên xe và trở về Madrid đi!Acoca nhìn đám người giận dữ vẫn tiếp tục kéo đến xung quanh:– Tôi ... với đám người này anh cũng không thoát được đâu Miro.Jaime nói với đồng đội:– Hãy ra khỏi đây. - Anh nhổ vào mặt Acoca.Viên đại tá nhìn Jaime như muốn giết chết anh bằng ánh mắt đó. Không thể kết thúc thế này, hắn tuyệt vọng. Mình đã đến rất gần. Nước chiếu tướng.Nhưng hắn hiểu lầm này đối với hắn còn tồi tệ hơn cả một thất bại.Nó là án tử hình. OPUS MUNDO đang đợi hắn ở Madrid. Y nhìn biển người xung quanh. Hắn không có sự lựa chọn.Acoca quay sang người lái xe, giọng tắc nghẹn vì uất ức:– Ra khỏi đây!Cả đám đông dãn ra, theo dõi bọn lính leo lên xe. Một lát sau, ba chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi phố, và đám đông bắt dầu reo hò ầm ĩ. Tiếng reo hò lúc đầu là chúc mừng Jaime Miro, rồi nó cứ to mãi, lớn mãi lên, rồi họ reo hò cho nền tự do của mình, cho cuộc chiến đấu của dân tộc mình chống lại nền chuyên chế, và cho những thắng lợi sắp đến của mình.Có hai đứa bé đang thay nhau gào đến khản giọng:– Hãy tham gia vào ETA.Hai ông bà già đứng khoác tay nhau, bà lão nói:– Bây giờ có thể chúng sẽ trả lại đồng ruộng cho ta.Một ông già lẻ loi đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn ba chiếc xe quân sự bỏ đi. Lát sau ông nói:– Một ngày nào chúng sẽ trở lại.Jaime nắm tay Megan và nói:– Nguy hiểm qua rồi, chúng ta đã được tự do. Ta sẽ vượt biên giới mất một giờ và anh sẽ đưa em tới người cô của anh.Megan nhìn vào mắt anh.– Jaime.Một người đàn ông đang len lỏi qua đám đông về hướng họ, rồi vội vã tới bên Megan.– Xin lỗi - Ông ta hổn hển. - Cô có phải là sơ Megan?Cô quay sang người đàn ông.– Vâng, đúng tôi!Ông ta thở phào nhẹ nhõm.– Tôi mất bao thời gian mới tìm được cô. Tên tôi là Alan Tucker. Không biết tôi có được phép nói chuyện với cô một lát không – Được!– Một mình cô thôi!– Xin lỗi, tôi phải đi ...– Xin cô cho phép. Chuyện này rất quan trọng. Tôi đã đi suốt New York sang đây tìm cô.– Tìm tôi? - Cô nhìn ông ta, bối rối. - Tôi không hiểu. Vì sao ... .– Tôi sẽ giải thích cho cô rõ, nếu cô dành cho tôi một lát. Người lạ mặt nắm tay cô và bước xuôi phố, vừa đi vừa nói nhanh. Megan liếc nhìn lại bảo Jaime Miro đứng đợi cô.Câu chuyện của Alan Tucker đã đảo lộn cả thế giới của cô.– Người phụ nữ mà tôi thay mặt muốn gặp cô.– Tôi không hiểu. Người phụ nữ nào? Bả ấy muốn gì ở tôi?Giá mà ta biết được câu trả lời, Alan Tucker nghĩ.– Tôi không được phép tùy tiện nói chuyện đó. Bà ấy đang chờ cô ở New York.Chẳng có nghĩa gì cả. Phải có sự nhầm lẫn nào đây.– Ông có chắc ông đã tìm tới đúng người ... sơ Megan?– Chắc chắn. Nhưng tên cô không


Polaroid